Stupid.11

336 46 3
                                    

  Beomgyu gần như đã mệt lắm rồi. Cậu còn thấy rất lạnh nữa. Xuống khỏi cái vòng quay thì cậu cực kỳ lạnh luôn, cậu mới chợt nhớ ra là đã sang đông rồi. Mặc cái áo phông thôi nên cậu gần như là co rúm lại, tay chân lạnh ngắt làm cho cơ thể không còn sức để đi nữa.

   Taehyun thấy cậu lạnh thì liền lấy cái áo bông đã mang theo từ trước mặc vào cho cậu. Hắn cởi cả cái khăn quàng trên cổ mình, quàng lại vào cổ cậu đến khi cậu biến thành con gấu thì thôi. Beomgyu đứng im mặc cho hắn sửa soạn. Cậu thích cái cảm giác này quá. Được crush chăm sóc từng li từng tí một khiến cho cậu thấy mình như người hạnh phúc nhất thế giới vậy.

   Taehyun đề nghị với cậu đi dạo ở công viên gần đó rồi hẵn về nhà. Beomgyu thấy dù gì cũng không vội, cậu cũng muốn ở gần hắn lâu thêm chút nữa nên cũng đồng ý mà đi bộ đằng sau hắn.

   Hai hàng cây bên cạnh đã không còn tươi như trước nữa , thay vào đó là một vẻ ảm đạm, lạnh lẽo đến lạ thường. Mặt đường cũng chốc trở nên thật cứng ngắt, vô vị khiến cậu chẳng còn muốn đi thêm chút nào. Cái không khí ngột ngạt này chẳng thích hợp cho một buổi hẹn hò, nhưng được đi bên cạnh Taehyun, cậu không màng quan tâm đến nó nữa. Taehyun là ánh nắng buổi ban sớm, chiếu những tia ấm áp vào trái tim của cậu. Taehyun là cơn gió cuối mùa, lạnh như băng nhưng lại bắt đầu cho mùa xuân rực rỡ.

   Taehyun mang đến cho cậu cả một mảng vườn ươm nắng tươi đẹp.

   Taehyun không giống cơn mưa rào, đến thật nhanh cũng rời đi thật vội.

   Taehyun là tình đầu da diết như viên kẹo, vị ngọt nơi đầu lưỡi luôn làm ta xao xuyến, nhớ nhung.

  
   Taehyun, người cậu gửi cả thời thanh xuân rạng rỡ của mình.

   Taehyun, chàng trai với nụ cười như sưởi ấm nỗi cô đơn trong lòng cậu bấy lâu nay.

   Taehyun, người để cậu có thể tin tưởng mà dựa dẫm, nương tựa vào mãi về sau.


    Taehyun, người Beomgyu dành trọn đời để yêu.













































    Beomgyu đang đi thì chân bỗng dưng đau lên dữ dội, cậu không còn đứng vững được mà khuỵ xuống đất. Có lẽ do hôm nay đi bộ quá nhiều, vận động quá sức làm cho cơ thể cậu chẳng còn lấy chút tinh thần nào nữa.

   Taehyun nghe thấy tiếng động, quay đằng sau đã thấy cậu đang quỳ gồi dưới đất, tay chống xuống dướt mặt đường mà thở gấp. Hắn sốt sắng đỡ cậu dậy, dìu cậu ngồi vào chiếc ghế đã gần đó rồi nhẹ nhàng nhắc chân  cậu gác lên đùi. Beomgyu không còn sức để mà từ chối, để cho hắn kéo ống quần lên mà kiểm tra chân mình.

   Có một vết bầm rất lớn, thâm tím lên ở trên chân cậu.

    "Chân cậu thế này là sao Beomgyu? Ai đánh cậu hả?"

  "Không có. Chiều lúc tôi làm việc ở quán bị rớt đồ vào chân thôi. Tôi không sao cả, cậu bỏ tôi ra."

 
  "Đến giờ này mà vẫn còn bướng được hả? Cậu đau đến mức đứng còn chẳng vững thì ra vẻ với ai?"

[ Taegyu ] StupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ