Stupid.14

317 41 12
                                    

Taehyun đợi cậu im lặng được một lúc rồi mới bước vào. Beomgyu đang nằm trên giường nhắn tin với Yeonjun, không biết là chuyện gì như thấy sắc mặt cậu tươi lên rõ.


   Beomgyu có cảm giác như một phần đệm lún xuống, cái mùi hương quen thuộc bao trùm nơi đây là cậu biết là hắn rồi. Cậu chẳng có phản ứng gì cả, dù cho có đang giận hay không thì cậu vẫn rất ngoan đó, vẫn im lặng để cho hắn nói chuyện với cậu. Chứ không có chuyện lại dỗi rồi nũng nịu bắt hắn dỗ mình đâu.



   Nên là cậu nằm đó, im lặng nhắn tin với Yeonjun về cuộc đi chơi vào buổi chiều.



   Taehyun không hay biết suy nghĩ của cậu, cũng không biết đến sự tồn tại của cuộc đi chơi này. Hắn nghĩ chắc cậu đã hết giận rồi mới nằm im cho hắn nói chuyện, chứ không là đã dỗi mà tránh mặt hắn rồi.


    "Beomgyu, chiều nay có muốn tôi đưa đi chơi đâu không?".


    Dụ dỗ ngon ngọt.



   "....."




   "Beomgyu có muốn tôi đưa đi ăn không, cho cậu chọn địa điểm."



   Đánh vào dạ dày.



   "....."



   "Beomie có mua gì không, tôi dẫn cậu đi mua."




   Chắc là được nhỉ...




   "....."



   Taehyun chọn sai điểm để dụ Beongyu rồi. Chiều nay cậu đi chơi với Yeonjun, ăn thì cậu lười muốn chết, đồ đạc thì cậu tự mua được cho bản thân, cần gì đến hắn phải lo chứ.



   Nhưng mà Taehyun gọi cậu là Beomie....

   Mẹ hắn gọi cậu là Beomie thì không sao, nhưng đến lượt hắn gọi sao cậu lại đỏ mặt thế này. Nãy giờ hắn kiên nhẫn, ôn nhu với cậu quá.




   Bỗng dưng không muốn giận nữa.



   Đề nghi bạn Kang Taehyun bớt ôn nhu hộ tớ đi, tớ u mê cậu quá rồi.

   Beomgyu quay mặt lại nhìn Taehyun đang vẻ rất ăn năn hối lỗi ngồi nghịch nghịch vạt áo của cậu. Trông mặt tội nghiệp khiếp chưa. Cậu không phải người nhẫn tâm như thế, dù sao cũng nên nói chuyện tử tế với hắn chứ không nên im lặng, hắn lo lắng cho cậu thì sao.

   Beomgyu chui vào lòng hắn ngồi tự nhiên, vòng tay qua cổ hắn kéo lại, cứ ôm như thế chẳng quan tâm thời gian trôi nhanh hay chậm. Cậu hít lấy hít để mùi hương cơ thể hắn, mặt dụi dụi vào hõm cổ như con mèo con ý. Taehyun bị cậu ôm bất ngờ thì luống cuống đỡ lấy cậu vào lòng, một tay giữ eo một tay giữ gáy để cậu khỏi ngã. Từng hành động của hắn nhẹ nhàng lắm kìa, sao mà không đổ được.

   "Làm sao đây Beomgyu, tôi lỡ thích người ta rồi mà cậu lại ôm tôi thế này."

   Beomgyu nghe thì giật mình, thêm chút hụt hẫng và đau lòng mà nhanh chân định chui ra khỏi lòng hắn. Thế nhưng cậu lại bị hắn kẹp chặt lại trong lòng, ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ bé.

   "Chưa nghe xong đã muốn bỏ chạy là sao? Có đợi tôi nói hết không?"

   Beomgyu gật nhẹ đầu, tay bám lấy cổ áo hắn thật mạnh.

   "Tôi thích Beomgyu mà, à không, tôi yêu Beomgyu rồi. Beomgyu đồng ý làm người yêu tôi nhé."

    Cậu có đang nghe nhầm không.


   Kang Taehyun nói thích cậu đó.



   Hắn nói yêu cậu chứ.

   "Có đồng ý không hay để tôi đè ra hôn bắt cậu đồng ý đây."

   "Đ-đồng ý mà. Từ giờ Taehyun là người yêu em đó nhé."

  "Từ giờ là của mỗi mình em thôi."

   Chụt.

  "Tặng bạn trai em cái bobo nè."

   Chụt.

  "Bạn trai hứa đừng bao giờ bỏ em nhé."

  Taehyun hôn lại cậu 2 cái vào môi. Hắn như chết trong sự ngọt ngào của Beomgyu rồi. Biết trước khi yêu cậu như thế này, hắn đã tỏ tình từ ban đàu chứu chẳng phải đợi đến tận ngày hôm nay.

   Taehyun ôm cậu chặt hơn một chút, dường như chỉ cần buông lỏng ra là cậu sẽ vụt mất đi luôn. Hắn xoa đầu cậu, bàn tay thô ráp luồn vào những lọn tóc mềm thơm mùi sữa thật sự rất thoải mái. Hắn từ từ hôn lên trán, mắt, gò má hồng hồng, mũi rồi mới đến môi. Beomgyu ngồi tận hường cái cảm giác được hắn nâng niu, yêu chiều. Cậu ôm lại hắn, gục đầu lên vai hắn mà thủ thỉ mấy câu.

   "Em không hứa trước mình sẽ yêu anh đến bao giờ, nhưng em chắc rằng mình sẽ chỉ yêu mỗi anh thôi."















__________________________________




Chap này hơi ngắn đúng không, có chủ đích hết đó

 
  

   
  




   

  

[ Taegyu ] StupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ