Beomgyu gục mặt xuống mà khóc. Nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cái lạnh của thởi tiết cũng không lạnh bằng sự đau lòng của cậu bây giờ. Cậu tự mỉm cười chua xót với cái mối tình đơ phương của mình. Vỗn dĩ hắn đâu có coi trọng cậu, sao cứ phải đâm đầu vào cái tình yêu ngu ngốc này nhỉ.
Mày ngu thật đấy, Choi Beomgyu.
Taehyun vào lớp thì chẳng thấy Beomgyu đâu. Cặp thì quăng trên bàn mà, người đâu rồi. Quay sang hỏi thử 3 người kia thì cũng là vẻ mặt hoang mang ấy. Yeonjun kể với hắn rằng Beomgyu vào lớp thì đã chạy ra ngoài lớp luôn rồi, đi chỗ nào thì không biết. Thật ra thì anh biết Beomgyu đi đâu, nhưng anh không muốn nói cho Taehyun. Vì anh biết hắn có liên qua đến cảm xúc của cậu ban nãy, nên muốn hắn tự đi tìm rồi giải quyết với cậu. Yeonjun thầm trách móc thằng bạn mình. Giấu giếm quen rồi nên có thèm nói gì cho anh đâu, bây giờ thì tự đối mặt với Taehyun đi.
Taehyun chạy khắp nơi kiếm cậu, trên đường không quên lấy cái áo trong tủ mang theo. Hắn lên đến sân thượng thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé củ cậu đang ngồi trên cái bục, chân thả xuống, tóc khẽ đung đưa do gió thổi qua. Mắt cậu vô định nhìn về phía xa bầu trời, môi thì hơi mấp máy do lạnh. Đấy, hắn biết ngay mà,kiểu gì con gấu này cũng ăn mặc phong phanh. Có mỗi cái áo sơ mi mỏng mà lại lên sân thượng, lớn rồi mà không biết chăn sóc cho bản thân gì cả.
Taehyun từ đằng sau khoác cái áo bông cho Beomgyu, tay thì xoay người cậu lại về phía hắn. Hắn trông thấy cái vẻ mặt ủ rụ kia lại đau lòng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Beomgyu cũng chẳng phản kháng khi hắn mặc áo cho cậu, vì tâm trí cậu đang ở nơi nào rồi. Đến lúc hắn kéo hết cái khoá rồi luồn tay qua eo thì cậu mới nhận ra. Cậu lấy hết sức mà gạt tay hắn khỏi người mình. Nhưng hắn chơi thể thao cả gym nên cậu chả đọ lại được, giờ thì eo còn bị siết chặt hơn. Nãy Beomgyu cúi mặt xuống, nên khi ngẩng đầu lên thì Taehyun mới nhìn rõ được đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Môi cậu thì nhợt nhạt trông chẳng yêu đời như mọi ngày. Hắn ép lấy khuôn mặt cậu, để 4 mắt nhìn nhau rồi mới lên tiếng:
"Bị làm sao?"
"Tôi chả làm sao cả. Cậu tránh ra cho tôi về lớp."
"Đúng là có chuyện. Nói ra xem tôi làm gì sai nào."
"Tôi đã nói là không có rồi, cậu bỏ tay ra đi." Beomgyu cứ giãy giụa để hắn buông cậu ra.
Đột nhiên cậu cảm thấy cả cơ thể ấm lên lạ thường. Taehyun đang ôm cậu. Hắn dùi mặt vào cổ trắng nõn, tham lam ngửi cái mùi sữa vani ngọt nhẹ. Taehyun nghiện chết cái mùi của cậu, 5 phút rồi vẫn không thấy buông cậu ra. Beomgyu không đẩy hắn ra. Cậu muốn sự ấm áp này kéo dài hơn một chút, để sau này cậu không nhớ nhung mà đau khổ. Hắn rởi khỏi người cậu sau khi thấy cậu bị hắn ôm đến khó thở. Hắn vuốt lại mấy sợi tóc dính trên mặt, miết nhẹ môi cậu. Chết tiệt, khi cậu định từ bỏ, sao hắn lại gieo hi vọng để cậu lại càng thêm rung động chứ.
"Choi Beomgyu. Cậu giận gì tôi vậy. Nói đi tôi sai thì tôi sẽ sửa."
"Tôi không sao hết. Gia đình thôi. Về lớp đi"
"Nếu cậu không muốn nói tôi sẽ không ép. Đi về lớp thôi, muộn rồi."
Taehyun biết là cậu đang nói dối. Cậu không có vẫn đề về gia đình gì cả, cậu chỉ đang trốn tránh hắn và không muốn nói cho hắn biết thôi. Hắn tôn trọng cậu nên không ép buộc, cậu sẵn sàng nói thì hắn sẽ nghe. Taehyun vòng tay qua ôm lấy eo của cậu mà đi xuống. Nếu là trước thì Beomgyu sẽ rất hạnh phúc vì được crush thân mật, nhưng bây giờ thì không. Hắn có bạn gái rồi, cậu sẽ bị cho là kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm người khác mất. Beomgyu nói nhỏ:
"Cậu đừng thân mật với tôi như thế, người ta nhìn vào lại hiểu lầm tôi với cậu yêu nhau."
Taehyun hơi sững sờ. Có lẽ do hắn không ngờ trước rằng Beomgyu sẽ chán ghét việc này. Từ trước đến giờ hắn sờ eo cậu thì cậu có phàn nà gì đâu, hay là do cậu nhẫn nhịn hắn. Hoá ra là cậu khó chịu.
"Ừ. Tôi sẽ không làm thế nữa."
Vào lớp thì chả ai nói với nhau câu nào. Beomgyu không dám nói chuyện với hắn. Hắn thì sợ cậu phiền và khó chịu nên cũng chẳng làm gì quá phận cả. Hiểu lầm nhưng Beomgyu thì không chịu nói, Taehyun lại không hỏi rõ cậu để giải quyết. Cứ thế mà giận dỗi nhau mãi cũng không tốt. 3 người còn lại thấy cậu và hắn có xích mích thì tụm lại ngồi nói to nhỏ:
"Beomgyu nó làm sao thế, em biết không?" Soobin hỏi Yeonjun, cậu ta thấy khó hiểu tại sao bình thường cậu và hắn cười đùa vui vẻ, nay lại ảm đạm như thế.
"Anh cũng biết là Beomgyu nó thích Taehyun mà. Chắc là hiểu lầm gì đó."
"Nay thấy Taehyun đi với bạn gái nào ý. Hay Beomgyu nhìn thấy rồi hiểu lầm."
"Mẹ cậu ấy." Kai, cậu bạn thân nhất của Taehyun lúc này mới lên tiếng. Cậu nhận ra bà vì cậu và hắn thân nhau từ nhỏ, qua nhà nhau chơi như cơm bữa nên không lạ gì mẹ hắn.
"Thế là Beomgyu ghen với mẹ Taehyun hả. Thằng bé mà biết chắc nó quê chết mất." Yeonjun đang nghĩ đến vẻ mặt của Beomgyu khi biết chuyện. Anh thề là nó sẽ hài lắm cho mà coi.
"Việc bây giờ là giúp cho Beomgyu và Taehyun không giận nhau nữa."
"Ừ. Để nói cho Taehyun" Kai phải giúp vì không muốn thấy cãi nhau trong nhóm. Cậu thấy thật mệt mỏi khi xung quanh cứ toàn chuyện tùnh yêu của lũ bạn để cho cậu phải giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu ] Stupid
FanficKang Taehyun ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của Choi Beomgyu Choi Beomgyu ngốc ngếch không dám nói ra lời tỏ tình 26/10/2022 : #1 beomgyu