Taehyun đưa cậu đến đầu ngõ, đợi cậu xuống xe, cởi khoá mũ, chỉnh lại mái tóc cho cậu rồi mới yên tâm để cậu vào nhà.
"Đi vào cẩn thận, có gì nhớ báo tôi nhé."
"Tôi nhớ rồi. Về đến nhà nhắn tôi."
"Ôm tôi một cái đi."
Beomgyu không phản đối như mọi lần mà từ từ tiến lại, ôm lấy người hắn. Cậu dụi mặt vào hõm cổ hắn, tham lam ngửi mùi cà phê nhẹ. Cậu giữ hắn thật chặt, dường như khi bỏ ra hắn sẽ theo gió mà bỏ cậu đi nốt.
"Tôi về đây. Nhớ ngủ sớm nhé, thức khuya không tốt đâu."
"Nhớ rồi mà. Về an toàn."
Beomgyu đợi đến khi đã không còn nghe tiếng xe nữa mới đi về nhà. Cậu thay ra chiếc áo phông mỏng, quần jogger màu xám, chạy ra khỏi nhà tiến đến cửa hàng tiện lợi.
"Beomgyu, mẹ bảo này. Năm nay vì công việc nên chắc con không về được nhà đâu. Bố con công việc, em con đang đi học, mẹ sợ phiền con. Con ở trên đó đón giáng sinh nhé."
"C-con biết rồi. Mẹ với bố giữ sức khoẻ."
Tút....tút....tút.
Lần thứ hai giáng sinh một mình, cậu không có tỏ vẻ ưu phiền lắm nhưng về đến nhà, cậu mới thật sự buồn. Tuy mười năm trước, năm nào cậu cũng tự mình đón giáng sinh, ăn cơm, mua quà nhưng chẳng hiểu sao khi một mình sống trên thành phố lớn này, cậu lại cảm giác trống trải quá.Lúc nào cũng tươi cười không đồng nghĩa với việc trái tim hồn nhiên. Beomgyu không có gia đình, hay là không có tình thương gia đình. Bố mẹ từ khi sinh ra cậu đã chỉ biết lu bu với công việc và tiệc tùng, coi như chưa từng có đứa con này. Người bố rượu chè về nhà sẽ chửi mắng, la hét, đôi khi đánh đập cậu. Người mẹ đi chơi đến tận 4 giờ sáng mới về nhà, không đoái hoài gì đến đứa con luôn sống lủi thủi trong căn phòng của chính mình. Tự lập từ sớm, Beomgyu không trông chờ gì vào một bữa ăn gia đình, không trông chờ gì việc về nhà bố mẹ sẽ quan tâm hỏi thăm xem cậu đi học có vui không. Cậu sẽ tự nấu cơm, múc một bát rồi bưng về phòng ăn qua loa. Mua quà cho bản thân, thầm mong ước năm mới, bố mẹ sẽ quan tâm mình. Đến khi có đứa con thứ 2, mọi sự chú ý của người thân đều đổ dồn lên đứa em của cậu. Mẹ cậu kêu cậu dọn lên thành phố học, cậu cũng không ý kiến gì mà hôm sau tự bắt xe lên thành phố, tự nộp đơn ở một trường học có tiếng tại Seoul.
Beomgyu 6 tuổi được điểm 10, bố mẹ không nhìn một cái mà rời đi làm.
Beomgyu 8 tuổi bị ốm, phải tự lấy điện thọi nhắn tin xin nghỉ cho cô giáo.
Beomgyu 10 tuổi thường xuyên đau đầu, bố mje đưa tiền bảo cậu tự mua thuốc.
Beomgyu 12 tuổi đã biết tự mình làm mọi việc trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu ] Stupid
FanfictionKang Taehyun ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của Choi Beomgyu Choi Beomgyu ngốc ngếch không dám nói ra lời tỏ tình 26/10/2022 : #1 beomgyu