Tôi yêu cực kì âm thanh của violin. Đó là lí do vì sao đêm qua tôi nói với Suzu rằng muốn cậu ấy chơi một bản violin cho mình.
Thế nhưng mà trong không gian hiện tại này, nghe violin thật ngột ngạt làm sao. Một mình tôi đang phải đối diện với tam bạch nhãn của Lisa.
Thật sự đáng sợ đó.
- Chị bị điên hay sao? Cả sản nghiệp của chị cớ sao lại chuyển sang cho Rosa nhà em? Con bé không thể trở thành người thừa kế được!
Tôi cá là Lisa có thể bóp chết tôi ngay lúc này nếu như không có Rosa ngồi bên cạnh tôi.
- Tại vì Rosa cũng là con của chị. Chí ít thì sau này con bé có thể thay chị quản lý vài cửa hàng nhỏ lẻ kia.
Tôi thảnh thơi xoay xoay khớp cổ tay của mình. Bình thản mà nói một hơi nhẹ như mây trời.
- Chị nghĩ sao chứ. Con bé còn nhỏ tuổi, chưa thể quản lý được cả chuỗi nhà hàng này của chị đâu Kim Jisoo.
Lisa vẫn nghiêm túc với ý kiến của mình.
- Con bé đâu cần động tay chân gì. Tất cả đều có Kim lo rồi Lisa. Em yên tâm đi.
Nói xong tôi quay sang Rosa, con bé mượn điện thoại của tôi và ngồi chơi game trên đó nãy giờ.
- Phải không Rosa? Sau này con chỉ cần là bà chủ nhỏ, mỗi tháng đều đặn ngồi đếm tiền thôi.
- Con cũng thích việc đếm tiền.
Rosa cười rộ lên. Con bé thật xinh đẹp. Con bé mang vẻ đẹp dịu dàng của Roseanne hoà quyện trong nét xinh đẹp nhưng cứng cáp của Lisa.
Quá đỗi hoàn hảo.
Nhưng tính con bé lại giống tôi. Con bé bình thản tiếp nhận tất cả mọi sản nghiệp mà tôi sang tên cho con bé. Điều này khiến tôi vô cùng yên tâm và hài lòng. Nhưng lại khiến Lisa trừng lên tam bạch nhãn kia nhìn chúng tôi.
- Em không nói nổi hai người nữa. Mẹ con hai người tự lo liệu về sau đi.
Lisa đứng dậy đi rót nước. Tôi thấy em ấy xách theo balo đựng máy ảnh đến đây. Có lẽ là có việc gì đó rồi. Và đúng như tôi dự đoán. Sau một phút, Lalisa đã quay lại giao cho tôi một trọng trách cực kì vĩ đại.
- Tối nay em phải bay qua Pháp. Ở bên đó có chút việc cần em. Nên thỉnh chị trông giúp em bảo bối này với.
Em ấy hất cằm về phía Rosa. Vừa vặn đúng lúc con bé ngước mặt lên, nhíu mày. Thật ra Lisa như vậy thôi, nhưng em ấy chỉ có thể hung dữ được với tôi. Nếu như để mà nói, thì em ấy rất sợ Roseanne, bên cạnh đó còn sợ Rosa. Con bé có thể mách lẻo những chuyện em ấy làm sau lưng trong thời gian mà Roseanne đi vắng.
- Được. Em yên tâm. Đảm bảo Rosa ngày ba bữa, không thiếu bữa nào.
Tôi nháy mắt tình thâm với Rosa. Con bé liếc tôi với khuôn mặt đầy ghét bỏ.
- Mẹ nói như thể mẹ đang nuôi một con heo vậy.
.
Chúng tôi cùng nhau ăn bữa trưa. Sau đó là đưa Lisa ra sân bay để kịp chuyến bay sớm nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/322208622-288-k642876.jpg)