Tôi nghĩ danh xưng "Người mạnh mẽ nhất" có
lẽ nên được trao cho tôi. Hoàn toàn xứng đáng. Khi mà ban đêm tôi khóc lóc đến thân tàn ma dại, ngày đến lại điềm nhiên như có như không.Đêm qua. Bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu uỷ khuất bấy lâu nay đều trôi dạt theo dòng nước mắt của tôi. Tất cả cứ trôi mãi, trôi mãi chẳng thể nào ngừng lại. Tôi uỷ khuất khóc lóc trong lòng Jennie. Cho tới khi mọi thứ quá sức chịu đựng, mệt mỏi dồn lại khiến tôi thiếp đi trong mơ hồ.
.
Tôi tỉnh lại với một chiếc đầu mụ mị choáng váng. Bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm nào nữa.
Em dậy rồi.
Tôi gác tay lên vầng trán của mình để suy nghĩ. Hình như đêm qua em có hôn nhẹ lên trán tôi dỗ dành. Tôi vẫn đang hồi tưởng đến quá khứ có thể vãn hồi hay sao? Thật nực cười. Mọi thứ mơ hồ quá.
Mệt mỏi lê bước chân về phía phòng tắm. Tắm buổi sớm tỷ như gột rửa sầu não mỗi đêm để tôi tỉnh táo hơn. Ngước nhìn khuôn mặt kia trong gương, tôi thậm chí cảm thấy chán ghét nó. Tại sao có thể yếu đuối đến như vậy chứ? Hơi nước ngưng đọng một lớp trên mặt gương kia. Tôi nâng ngón tay, di chuyển nhẹ nhàng viết tên em lên đó.
JENNIE KIM.
Rồi dần dần cái tên đó cũng biến mất mà thôi. Dần dần mất đi, không để lại cho tôi chút dấu vết nào cả.
.
Tiếng dao dĩa chạm nhau khiến ý thức của tôi quay về thực tại. Có mùi thơm từ thức ăn. Tôi đi xuống dưới nhìn vào phòng bếp, Rosa đang ngồi đó ăn đồ ăn sáng.
- Chào buổi sáng, mẹ.
Con bé vẫy vẫy tôi lại đó. Tôi ngồi xuống nhìn một bàn đồ ăn này, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cỗ chua xót.
- Là chị Jennie nấu. Chị ấy nói con cứ ăn trước và để mẹ ngủ, không cần đánh thức mẹ.
Con bé nhẹ nhàng đưa miếng trứng ốp la vào miệng và nhai ngon lành.
- Chị ấy nói chị ấy phải đi làm nên rời đi từ sớm. Chị ấy nói có pha nước mật ong cho mẹ ở trong kia. Nói mẹ nhớ uống để cổ họng không bị đau.
Tôi vẫn yên lặng cúi đầu nhìn bát cháo còn bốc khói nghi ngút trước mặt mình. Vì cớ gì chứ?
- Mẹ ơi?
Rosa gọi tôi. Tôi hoàn hồn đáp lại con bé. Gật đầu nói rằng tôi nhớ rồi.
- Hôm nay con có lịch học không Rosa?
Tôi nghĩ chắc là có. Tại vì Lisa không đưa thời khoá biểu của con bé cho tôi nên buộc tôi phải hỏi cho rõ để còn đưa đón con bé mỗi ngày.
- Hôm nay không có lịch ở trường. Nhưng chiều nay con có lớp vẽ.
Con bé lướt lướt máy tính bảng của mình để xem lịch học. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghệ thuật, thử hỏi làm sao lại không có khuynh hướng nghệ thuật chứ. Cứ như thể nghệ thuật đã ngấm sâu vào máu của con bé, tự nhiên mà truyền từ mẹ sang con rồi. Rosa rất giỏi, mọi lĩnh vực về nghệ thuật, con bé đều có một chút am hiểu sâu sắc. Tôi khâm phục cách dạy con của Lisa và Roseanne. Con cái tự do lựa chọn đường đi hướng bước. Cha mẹ lại luôn là hậu thuẫn vững chắc, thúc đẩy tinh thần cùng nỗ lực thực hiện ước mơ của con trẻ. Như vậy mới là giáo dục từ gia đình hoàn hảo.