Tôi giống như một đứa trẻ. Vừa mới được nếm qua đồ ăn vặt. Thế nhưng mùi vị đó không đủ thoả mãn tôi, khiến tâm tư tôi vấn vương chút thòm thèm.
.
Vén rèm cửa sổ lên một chút.
Tôi nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt của tuyến phố ngoài kia. Bầu trời trên cao vẫn còn đang tối đen như mực. Giờ mới là 4 giờ sáng, Jennie vẫn đang ngủ ngon ở bên kia. Dường như cả thành phố này vẫn đang chìm trong mộng đẹp, chỉ trừ có tôi đã thức trắng cả đêm nay. Tôi cũng không biết vì sao mà mình lại lần nữa mất ngủ. Khá lâu rồi, cũng tính là vài ngày đi, tôi đã thuận lợi giành giật cho mình được những giấc ngủ ngon khi nằm trong lòng em.
Tôi cũng đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh tôi cùng Jennie sau này sẽ thường xuyên có những chuyến du lịch như này. Nay đây mai đó, thả lỏng một chút tâm tình của cả hai. Kết quả thì mơ ước vẫn mãi mãi trở thành mộng tưởng đẹp đẽ đến hão huyền mà tôi sẽ mãi mãi phải cất giữ thật cẩn thận trong trái tim của mình.
Che kín rèm cửa lại. Nương nhờ ánh đèn ngủ vàng nhạt trong phòng, tôi nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cầm lấy chai rượu trên bàn kia rồi ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo. Thật khẽ, tôi mở nắp chai rồi uống một hơi thật dài. Vị đắng chát, là Vodka chứ không phải rượu vang như mọi khi. Thứ chất lỏng độc hại này từ từ trôi dần xuống cổ họng. Vị đắng của rượu từng chút một ngấm vào từng tế bào, giống như một loại tra tấn dịu dàng vậy.
Khó uống, nhưng lại khiến chúng ta nhớ nhung cảm giác say men.
Tôi đang ngồi bên phía mà tôi nằm lúc tối. Ban đầu, tôi đã phải thật khéo mới có thể tách em ra khỏi lòng tôi được. Jennie cứ như vậy, cứ ngủ là em sẽ ôm chặt lấy tôi cả đêm. Lúc này vẫn thế, em vẫn đang say sưa trong giấc mộng đẹp đẽ của mình. Jennie nằm nghiêng về phía tôi. Dung nhan em lộ rõ ngay trước mặt. Đôi môi hồng, đôi mắt khép chặt, đôi lông mày thanh tú, còn cả hàng mi cong dài này của em. Tôi đắm chìm trong vẻ đẹp này.
Một hơi rồi lại một hơi. Tôi cứ ngồi như vậy, uống rượu rồi ngắm em. Cứ xem như thời gian này là tôi dành cho em nghỉ ngơi đi. Tôi biết trước kia Jennie đã căng thẳng như thế nào vì công việc của mình. Nhìn em lúc này ngủ quá đỗi yên bình, tôi cũng không dám quấy rầy. Chỉ yên lặng mà ngắm nhìn em, như vậy đã quá đủ đối với tôi.
Tôi muốn thu lại tất cả mọi hình ảnh của Jennie. Thu hết vào trong trí nhớ. Thu lại về sâu trong trái tim cô độc của mình. Để sau này, khi em thật sự rời khỏi vòng tay của tôi. Tôi sẽ tồn tại một mình, đem lục lọi từng chút kỷ niệm về em trong trí nhớ kia của tôi, đem lôi chúng ra, từng chút, từng chút một. Tôi sẽ tự dày vò bản thân mình như vậy.
Đoạn tình cảm của chúng tôi nồng nhiệt như thế. Cũng héo tàn nhanh như thế. Cho dù tôi có cố gắng tưới nước như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi sự héo úa lâu ngày. Một cơn mưa đổ xuống, tôi vội vàng cầm ô đi tìm em. Chỉ có điều, chiếc ô và tôi vẫn đứng đó, em lại nguyện cùng người khác ướt mưa.
Hỏi tôi đau lòng không à?
Đau chứ.
Đôi lúc tôi thật sự rất tức giận. Mới đó còn âu yếm nói câu yêu thương. Quay lưng đi em lại cùng người ta chạm môi dưới ánh đèn dường nhạt màu. Tôi đã từng rất giận em. Tôi cũng đã từng căm ghét em. Nhưng tôi vẫn quẹt một que diêm yếu ớt rọi sáng hy vọng. Hy vọng rằng lúc đó em chỉ nhất thời rung động. Hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ quay trở về bên tôi. Nhưng mà, sự thật đè nặng nơi đáy lòng tôi, tôi không thể tha thứ cho sự phản bội đó.