Tôi không quan tâm thế giới ngoài kia nói tôi si tình bao nhiêu. Tôi chỉ cần biết, rằng em chính là bông hoa duy nhất rực rỡ trong trái tim sớm đã lụi tàn của tôi.
.
Lúc tôi tỉnh dậy, bầu trời ngoài kia vẫn đang khoác trên mình tấm áo choàng màu đen.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt trong phòng khách sạn là điểm tựa duy nhất để tôi nhìn rõ mọi chi tiết xung quanh mình. Vào giây phút nhìn đến tấm lưng trần bên cạnh kia, tôi bỗng cảm thấy trái tim như đang nhảy loạn nhịp. Jennie ngủ trầm quá, nhìn em ngủ ngoan đến như này lại khiến tôi yên tâm hơn.
Em quay lưng về phía tôi làm lộ ra bóng dáng đẹp đẽ. Trái tim tôi xao xuyến, không tự chủ mà ghé sát lại ôm lấy Jennie từ phía sau. Tôi vùi mặt mình vào làn tóc đen rối tung của em để cảm nhận được hương thơm quen thuộc. Mùi hương quá đỗi quen với tôi này chính là liều thuốc vô hình ru tôi vào giấc ngủ ngon hữu dụng nhất từ trước đến nay. Tôi cứ như vậy, tham lam mà hít lấy, giống như nó là sợi dây hy vọng cuối cùng để cứu vớt tôi khỏi vực thẳm. Tóc em vương lên mặt tôi khiến nơi đó có chút ngứa ngáy. Ngày trước để đánh thức tôi, em thường hay đem ngọn tóc của mình chơi đùa trên mặt tôi cho tới khi tôi không chịu nổi mà phải ngồi dậy. Cảm giác này, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Tôi nhớ nó.
Jennie khẽ cựa quậy trong lòng tôi. Da thịt chúng tôi trong một tấc cứ gần gũi nhau như vậy khiến tôi một lần nữa lại khó chịu trong lòng. Em lầm bầm nhỏ tiếng trong miệng một câu trách cứ.
- Jisoo đừng quậy, em mệt... Để em ngủ một chút.
Tôi yêu đến chết đi được cái giọng điệu pha lẫn mệt mỏi sau khi chúng tôi vừa thân mật này của em.
Phải rồi.
Tôi cùng em.
Từ đêm qua.
Chuyện phát sinh ngoài ý muốn kia một lần nữa lại khiến phòng tuyến của tôi sụp đổ. Em chủ động đề nghị làm tình. Cùng với việc tôi đã cấm dục quá lâu, những điều này khiến tôi yêu em có chút cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt mà lại dịu dàng. Đem tất thảy dịu dàng của mình để chiều chuộng em. Dịu dàng đến nỗi đã khiến em có chút nỉ non bên tai tôi một tiếng kiều mị: "Jisoo. Dùng thêm lực một chút đi".
Nhưng mà tôi cứ như một đứa trẻ, không chịu nghe lời mà tiếp tục đem lọn tóc đen kia của em chơi đùa trên ngón tay mình. Điều này có vẻ như đã khiến Jennie cảm thấy phiền phức.
- Kim Jisoo!
Thôi được rồi. Ngày trước tôi cũng hay bị quát như vậy lắm.
- Tôi xin lỗi, không nghịch nữa. Em ngủ đi.
Tôi vừa nói vừa tìm điện thoại của mình. Cũng may là áo khoác của tôi bị ném ngay tủ đầu giường, chỉ cần với tay là chạm đến. Lục trong túi tìm được điện thoại di động, đồng hồ hiển thị lúc này mới chỉ 5 giờ sáng. Tôi không có việc gì để làm cũng chẳng buồn ngủ, thế nên bèn giảm độ sáng màn rồi nằm đó check tin nhắn cá nhân. Cũng không có gì, chỉ có vài tin của Rosa cùng vài người bạn cũ của tôi. Tôi đem tất cả trả lời một thể, thuận tiện dặn dò Rosa chú ý chế độ ăn uống một chút. Rồi lại chẳng có gì để làm, tôi không phải kiểu người sẽ cắm mặt vào điện thoại di động cả ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/322208622-288-k642876.jpg)