"Kim Jisoo! Chị vẫn còn mong chờ một ngày nào đó, có thể gom nhặt được hết tất thảy những mảnh vụn của một trái tim tan vỡ đã không thể vãn hồi lại nữa hay sao?"
.
Tôi đã từng nói rằng tình yêu chính là thứ có có không không.
Có những lúc chẳng đặt hy vọng thì tình yêu lại bất ngờ xuất hiện. Và tới khi mong mỏi đến vô vọng thì tình yêu kia lại biến mất tựa hạt cát nhỏ trong vô vàn hạt cát khác bị sa mạc rộng lớn ngoài kia nhẫn tâm nuốt chửng.
Tôi đưa Jennie đến Paris. Ngồi trên máy bay đã ngốn mất thời gian gần nửa ngày của chúng tôi. Nhưng em nói với tôi rằng em không mệt, em năn nỉ tôi đưa em ra ngoài chơi ngay khi chúng tôi vừa xếp xong đồ đặc trong phòng khách sạn kia.
Vẫn là một Paris hoa mỹ và tráng lệ. Chúng tôi lại một lần nữa đặt chân đến đây. Chỉ có điều Paris vẫn vậy, nhưng em giờ đã trưởng thành.
Paris lãng mạn là điều ai cũng biết. Nơi được mệnh danh là Kinh đô ánh sáng này luôn là địa điểm được phần lớn các cặp đôi lựa chọn ghé thăm.
Tôi không biết vì sao mình lại chọn đưa Jennie đến đây sau khi em nói muốn cùng tôi đi xuất ngoại. Có lẽ là vì tôi muốn nhìn lại một chút kỉ niệm của những năm về trước sao?! Khi mà lần đầu tiên chúng tôi đến đây. Khi mà lần đầu tiên em bên tôi gắn bó. Khi mà lần đầu tiên em nói yêu tôi bên tiếng thở dốc nồng đượm. Khi mà lần đầu tiên chúng ta thuộc về nhau tại nơi đây. Khi mà Paris chính là nơi lần đầu tiên chúng ta đi đến sau khi yêu nhau. Có lẽ cũng sẽ là nơi ghi đậm dấu ấn lần đi cuối cùng của đôi ta xuất ngoại cùng nhau.
Có lẽ là vậy.
Cô gái của tôi đang tung tăng trên từng bậc thềm. Trông em vui vẻ như vậy khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Tôi phát hiện dạo gần đây em có chút ủ rũ nhưng tôi không tiện hỏi. Tôi biết tính Jennie, nếu em không muốn nói thì có cạy miệng em cũng chẳng hé răng nửa lời. Tôi luôn miệng nhắc em phải cẩn thận vì bậc thềm kia, tôi sợ em trượt ngã. Nhưng tôi nào ngăn cản được sự nhiệt huyết của tuổi đời đôi mươi, có đôi khi trượt ngã một vài lần mới khiến bản thân em có thể bình tĩnh mà nhìn lại con đường ở phía trước.
Kia rồi. Em dừng lại, tôi cũng dừng lại. Phía xa là Tháp Eiffel. Gió lạnh thổi qua, tôi cởi áo khoác của mình khoác nhẹ lên người em.
- Đừng để bị cảm. Gió lạnh đó.
Tôi nhắc nhở em một chút. Jennie nhìn tôi rồi cười. Em thu liễm ánh mắt lại, quay đầu nhìn về phía bên kia ánh sáng rực rỡ ấy. Đôi tay em khẽ miết nhẹ hai bên viền áo khoác của tôi.
Tôi nhẹ nhàng hướng ống kính. Đem tất thảy hình ảnh trong mắt tôi chuyển vào tầm ngắm. Tôi muốn lưu giữ tất cả chuyến đi này trong một album, thế nên dù có vội thế nào cũng đã kịp mua một chiếc máy ảnh mới.
Đẹp lắm. Jennie trong mắt tôi còn đẹp hơn cả Paris này nữa. Nhìn tác phẩm mình vừa chụp được, thật hoàn hảo. Tôi hài lòng mỉm cười đầy hạnh phúc.
- Chị chụp hình sao?
Giật mình đó. Em đứng bên cạnh tôi khi nào vậy?
- Ừ. Tôi thấy đẹp nên chụp lại.