Nếu cuộc sống của tôi là một vở kịch thì tốt biết bao. Nếu như vậy thì có lẽ vào năm năm về trước, tôi sẽ đem hết thảy sự chân thành của mình mà dập đầu mà quỳ lạy đạo diễn an bài cho nhân vật chính là tôi và em một cái kết viên mãn. Thật đáng tiếc, cuộc sống chính là cuộc sống, hiện thực phải đối diện cùng thực tế bi thương. Không kịch bản, không lời thoại. Cái kết của bộ phim giữa tôi và em chính là một khi ly biệt vạn ngày không thấy trùng phùng.
.
Tôi nhận ra kia là chuông điện thoại của mình. Bèn đứng dậy vội vàng để lấy nó. Nhưng hành động này khiến tôi một mực choáng vàng, tay chống đỡ men bờ tường từng chút một tiến về phía giường bệnh. Nhưng tôi chưa kịp đến đó thì Jennie đã tỉnh. Em ngồi trên giường dụi mắt, ngơ ngác nhìn tôi đang đứng yên tại chỗ.
Jennie đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ tôi về giường. Em đưa điện thoại cho tôi rồi đi vào phòng vệ sinh. Toàn bộ quá trình em đều im lặng, không lên tiếng. Tôi nhìn bóng lưng cô độc của em khuất sau cánh cửa rồi mới nhìn đến điện thoại của mình.
Là một vài tin nhắn của Eunji hỏi tôi tỉnh dậy chưa, cậu ấy nói sẽ ghé thăm sau khi tôi tỉnh lại. Và một vài tin nhắn khác là của Lisa cùng Roseane cùng vài người bạn thân cận của tôi. Còn cuộc gọi vừa rồi là Suzu gọi tới. Tôi không chắc Jennie có nhìn thấy tên của cậu ấy không, nhưng em im lặng hồi lâu như vậy, thiết nghĩ em lại giận chuyện gì đó rồi.
[Jisoo? Là cậu đang nghe điện thoại phải không?]
Giọng nói trong trẻo mang theo vài phần gấp gáp ấy cất lên ngay sau khi cuộc gọi được kết nối.
[Ừ. Là tớ đây Suzu]
Tôi thở dài, lại nhìn về cánh cửa đóng im bên phía bên kia.
[Cậu không sao chứ? Nghe Eunji nói cậu bị tai nạn xe. Cho tớ địa chỉ được không Jisoo? Tớ muốn qua thăm cậu, tớ sẽ nói với quản gia đưa tớ đi]
Nghe âm thanh lo lắng của cậu ấy. Đáy lòng tôi chua xót thập phần. Ở kiếp này, tôi không thể hồi đáp tình của của Suzu. Nhưng rồi kiếp sau cũng như vậy. Tôi chỉ có mong rằng chúng tôi mãi mãi là bạn, bên nhau từ những ngày tấm bé. Chỉ có bạn bè mới có thể gắn bó cùng nhau qua từng ấy thời gian. Ở kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa.
Ở tất cả những lần tôi có cơ hội được đầu thai, tâm tôi vẫn chỉ hướng về duy nhất một người là Jennie mà thôi.
[Suzu. Jennie em ấy đang ở đây chăm sóc tớ]
Tâm trạng tôi trở nên nặng nề. Có lẽ cậu ấy ở bên kia cũng vậy. Cậu ấy im lặng, tôi cũng im lặng. Bỗng chốc tôi nhận ra, im lặng chính là con dao sắc bén, có thể giết chết bất kì thứ gì khi nó lướt qua.
[Tớ hiểu rồi Jisoo. Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau]
Chưa kịp lên tiếng. Âm thanh kết thúc cuộc gọi đã vang lên. Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng bàn tay như đổ mồ hôi.
Hết thảy những thứ được gọi là tình cảm. Kể cả tình bạn hay là tình yêu đối với tôi mà nói, có khác gì một loại giày vò đâu chứ.