"Ngày cây thay lá. Em cũng vội vã thay giày cao gót rời đi..."
.
Hôm nay là ngày mùng ba của tháng Tám nhỉ? Đồng nghĩa với việc là tôi đã điên rồ đơn phương và quan tâm em tròn trĩnh hai ngày rồi.
Tiếng lá rụng xào xạc khiến tôi tỉnh giấc đột ngột.
Đêm qua không uống rượu nên bản thân tôi dứt khoát tỉnh táo. Chỉ có điều mí mắt tôi nặng trĩu, có vẻ như vì khóc nhiều nên đã sưng lên. Tôi đứng dậy rời khỏi xe của mình. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại ngủ ở đây được, rõ ràng đã lái xe về đến nhà lại không chịu vào nhà.
Tôi đúng là điên rồi.
Có lẽ do ngủ trong xe, không gian chật hẹp hay là vì tôi đêm qua trúng gió bị cảm mà cơ thể tôi đang đau nhức cả lên. Tôi cần phải nhanh chóng tắm qua nước ấm, nếu không muốn bệnh tình nặng thêm.
Ngâm mình trong bồn tắm. Dùng khăn lông thấm nước ấm, tôi đắp lên hai mắt của mình. Thoải mái thật. Cảm giác ấm áp đang dần dần lan toả đến từng tế bào trong cơ thể của tôi.
Hôm nay tôi nghĩ mình sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho Jennie. Có lẽ đêm qua tôi đã doạ em sợ rồi. Nhưng mà tôi vẫn giận em vì em không cho tôi ôm, dù chỉ là một chút. Nực cười ghê khi ngày đó chúng tôi chia tay trong hoà bình, em đã nói với tôi: "Chúng ta có thể làm bạn". Nhưng em hỡi, tình đầu của tôi ơi, em chẳng thể hiểu tôi đâu. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm bạn với người cũ của mình.
Dứt khoát là không.
Ba mươi ngày tôi nói với em. Chính là việc tôi đơn phương yêu em một đoạn thời gian cuối cùng. Chứ không phải như em hiểu, càng không giống như việc em nghĩ rằng tôi muốn trở thành bạn của em.
Em rời xa khỏi vòng tay của tôi trong một ngày quá đỗi bình thường. Chúng tôi không cãi vã, cũng không giận hờn gì cả. Em chỉ nhẹ nhàng nói câu Chia tay. Nhưng trong thoáng chốc, tim tôi khi đó vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Chẳng thể nào, cũng chẳng bao giờ có hy vọng hàn gắn lại được trái tim yếu đuối này.
.
Ngày hôm đó tôi vốn muốn tạo bất ngờ cho em trong ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau của chúng tôi. Khi ấy tôi đang trong chuyến công tác ở nước ngoài. Theo như dự kiến sẽ về trễ hơn so với lịch kỉ niệm. Nhưng tôi chẳng thể làm vậy, tôi không muốn em buồn, tôi muốn chúng tôi bên nhau trọn vẹn trong ngày đặc biệt ấy. Vì thế tôi đã âm thầm giải quyết công việc xong xuôi. Sau đó nhanh chóng đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm để kịp sớm mai có thể tặng em bó hoa đồng đỏ rực nhân ngày đặc biệt. Đêm đó Jennie nhắn qua instagram hỏi tôi rằng khi nào tôi về. Tôi cười cười nói dối là sẽ về trễ một ngày và bù cho em một bữa tiệc kỉ niệm vào hôm sau. Em vui vẻ đồng ý.
Nhưng chuyến bay của tôi không may delay mất 3 tiếng. Tôi bước ra khỏi sân bay thì Seoul đã tràn một màu đen của thành phố về đêm. Lisa lái xe đến đón tôi. Chiếc xe của chúng tôi xé gió trên đường lao về nhà. Lisa giới thiệu cho tôi một tiệm hoa nổi tiếng cùng một nhà hàng với phong cách lãng mạn, tôi gật gù tỏ ý muốn ghé qua tiệm hoa kia trước. Ghé mua một bó hồng cho em, tôi cười hớn hở bước chân ra khỏi cửa tiệm lên xe đi thẳng về nhà.