Ngày mới lại đến

1.6K 160 13
                                    



Hồi nhỏ, tôi đã từng nghĩ đến hình tượng khi mình trưởng thành sẽ thật mạnh mẽ và lý trí.

Thế nhưng nhìn tôi của hiện tại, ở cái tuổi 32 đầy ắp trưởng thành này đi. Quả nhiên đúng là một cú vả mặt đầy đau đớn.

Yếu đuối, không có lý tưởng, suy sụp cực độ, không biết cách vực dậy bản thân. Đó là tất cả những gì tôi có được ở cái tuổi 32 này.

Nhưng cuộc tình này là tất cả những gì tôi có. Jennie chính là một món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho tôi. Có điều, Ngài lại nhẫn tâm đặt hạn mức cho món quà ấy. Đến một thời điểm hết hạn, Thượng Đế nhẫn tâm thẳng tay lấy lại món quà mà Ngài đã ban khi ấy.

Cố chấp luôn khiến tôi đau khổ.

Thế nhưng vì Jennie chính là tất cả của tôi, em là người bao hàm trong mọi ngóc ngách cuộc sống này của tôi. Nên là cho dù em có khiến tôi tổn thương cỡ nào đi chăng nữa.

Thì...

Khi đứng trước em - Người khiến tôi đau đớn đến tột cùng, tôi vẫn không nỡ buông một lời trách móc.

.

Tôi chẳng biết đêm qua mình đã leo lên giường kiểu gì nữa. Nhưng mà hơi ấm bên cạnh tôi sớm đã chẳng thấy. Jennie dậy rồi nhỉ? Có lẽ là vậy.

Và đúng là vậy.

Khi tôi thức dậy và lọ mọ xuống dưới thì cả căn nhà của tôi sớm đã chẳng còn thấy sự tồn tại bóng hình của Jennie. Tôi quên mất rằng em còn phải đi làm. Một đêm qua Jennie đã tận lực chiếu cố những giọt nước mắt của tôi. Tôi không biết em có ngủ được hay không. Nhưng còn tôi, tôi vì khóc đến mệt nên đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Jennie.

Thật là chua chát khi mà chúng tôi đã thật sự chia tay.

Vài hành động đơn giản của Jennie như này lại khiến tôi sinh ra ảo tưởng rằng chúng mình vẫn đang là một cặp trời sinh. Và em vẫn đang là người yêu của tôi. Nhưng tôi sai rồi. Nào có thể như vậy. Chúng tôi đã sớm chia tay từ lâu.

Nếu như tôi muốn dứt khoát khỏi Jennie, thì mong rằng trái tim kia của tôi hãy ngoan ngoãn, dừng đập loạn nhịp khi thấy em dịu dàng với tôi nữa. Điều này khiến tôi đau đầu.

Những ngày nay em như thể là một Jennie thuở ban đầu. Thuở năm em 18 tuổi kia. Thuở chúng tôi mới gặp nhau. Bóng dáng đó khiến tôi xao xuyến. Năm năm nay, tôi nhìn em từng chút một dần dần trưởng thành, dần dần cứng cáp để ra đời. Nhưng tận sâu trong tâm can tôi khi đó, vẫn chỉ mong giữ mãi Jennie bên cạnh mình, tận lực bao bọc em, chăm sóc em, chiều chuộng em. Với khả năng của tôi, dù là nuôi Jennie cả đời cũng chẳng có gì khó.

Tôi có thể làm tất cả vì Jennie. Thậm chí nếu em nói tôi chết đi, tôi cũng nguyện ý.

.

Nhìn chằm chằm tờ note dán gọn trên tủ lạnh kia. Tôi bật cười.

Thay vì dán trên bàn ăn, Jennie của tôi lại nhớ rõ rằng tôi có thói quen mỗi khi vào bếp đầu tiên sẽ là mở tủ lạnh. Thì ra em vẫn nhớ chứ không phải đã quên.

AbandonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ