"Em đừng đẩy tôi ra nữa có được không? Em hãy đứng yên. Tôi hứa chỉ ôm em một chút, một chút thôi. Sau đó tôi sẽ rời đi mà..."
.
Hôm nay là ngày thứ hai của tháng Tám.
Tôi không thể ngủ sâu. Cho nên khi tiếng mở cửa vang lên đã khiến tôi tỉnh giấc. Sau đó cứ như vậy, tôi bị một sức nặng đè lên người mình đến khi lồng ngực khó thở. Khó khăn mở mắt. Đứa bé trên người tôi cứ dụi đầu vào ngực tôi mà lăn qua lăn lại.
- Đừng quậy.
Tôi nói vậy nhưng vẫn nằm yên, dung túng cho con bé nghịch ngợm.
- Mẹ nuôi. Cũng nên dậy rồi đó.
.
Bé con này là Rosa. Con gái của Lalisa và Roseanne Park. Cũng là con nuôi của tôi.
Tôi gặp con bé vào một buổi chiều tháng Mười, bốn năm về trước. Khi đó Rosa mới chỉ tám tuổi. Con bé bị lạc ở trong công viên và suýt chút nữa có thể đã bị dẫn đi bởi kẻ bắt cóc vô nhân tính.
.
Con bé rất thông minh. Lúc tôi đi ngang qua đã cố tình kéo vạt áo của tôi để gây sự chú ý. Khi đó tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt cầu xin của con bé. Do tôi nhạy cảm quá mức cho phép thì phải. Vậy nên mới vội vàng đuổi theo kẻ kia rồi chất vấn bà ta.
- Bà là ai? Mau thả đứa bé ra.
Tôi không lằng nhằng, một câu yêu cầu trực tiếp. Bà ta lại ngoan cố, gân cổ lên mắng tôi.
- Đây là cháu gái tôi. Liên quan gì đến cô! Tránh ra để chúng tôi về.
Đó chính là biểu hiện của chột dạ. Tôi nắm tay bà ta giữ chặt. Sau đó mới cúi xuống hỏi con bé.
- Đây là bà của con sao?
Rosa khi ấy rất sợ. Có lẽ vì kẻ bắt cóc đã doạ nạt con bé cho nên con bé không dám nói điều gì cũng không dám cả việc lắc đầu. Chỉ là con bé thật sự rất thông minh, đã dùng nước mắt để trả lời cho tôi biết.
Người qua đường cũng dần để ý. Kẻ bắt cóc thấy không ổn, vùng vằng thoát khỏi tay tôi muốn bỏ chạy nhưng bị tôi giữ lại rất chặt. Tôi thấy bên kia vang lên tiếng nói chuyện điện thoại, có người đã gọi cảnh sát nên cũng yên tâm. Chắc có lẽ do bà ta hoảng loạn cũng nên.
Phút chốc vùng bụng tôi cảm thấy đau nhói. Tay tôi cũng vì thế mà buông lỏng để bà ta chạy thoát.
Tôi bị đâm bởi một con dao nhỏ.
Máu chảy ra khiến tôi hoảng sợ mà gục xuống. Mọi người xung quanh hoảng loạn hô hoán gọi cứu thương cho tôi. Nhưng tôi vẫn lo cho bé gái kia. Trước khi mắt tôi nặng nề nhắm lại, bóng dáng con bé khóc oà ngay trước mắt lại khiến tôi yên tâm phần nào.
.
Tôi tỉnh lại và phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi cứ nghĩ mình không xong rồi. Vết thương của tôi đau nhói lên từng cơn.
Jennie khi ấy đã trách tôi một chút.
- Chị lo chuyện bao đồng làm gì?
Tôi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói với em.
