Đúng thật là tôi thích phụ nữ. Nhưng không phải vì thế mà tôi có thể tuỳ tiện lên giường cùng một ai đó. Tôi không có hứng thú với bất kì lời mời cộng vũ cơ thể nào khác, ngoại trừ lời mời từ em ấy, từ người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu.
.
- Em mua những thứ này để làm gì?
Tôi nhìn đống stickers trên tay Jennie mà cảm thán. Chỉ là mấy tờ giấy, chúng sẽ không cản trở gì đối với hành lý của chúng tôi. Nhưng mà như thế này có phải là em mua hơi nhiều rồi không.
- Em mua cho Rosa. Còn cái này.
Jennie rút ra vài tấm có hình con thỏ nhỏ.
- Là mua cho chị.
Tôi lắc đầu cười trừ. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn.
- Tôi đã 32 tuổi rồi Jennie. Em hãy nhân từ đừng đem chúng dán đầy lên laptop của tôi nữa.
- Nhưng em mới 23. Em cũng không phải là thánh mẫu mà nhân từ. Em có quyền mua thứ này cho chị. Chị dám từ chối em?
Thôi được rồi. Về chuyện này, tôi không có gan, tốt nhất vẫn nên gật đầu chấp thuận.
- Đó là vinh hạnh của tôi.
- Xem ra chị vẫn còn có mắt. Chị mà từ chối, em đem hai con mắt chị móc ra ngoài.
Jennie bĩu môi. Em còn chẳng thèm nhìn lấy khuôn mặt đã tối sầm này của tôi một lần.
- Vì sao lại là con thỏ.
- Vì em thích.
Ngang ngạnh. Quả thật rất ngang ngạnh.
Hai tay tôi khoác sau lưng, bình thản bước từng bước theo sau em đi đến mỗi một ngóc ngách của con phố dài. Lá mùa Thu rụng rời, một chiếc lá bay đến đậu lên bờ vai nhỏ của Jennie. Tôi mỉm cười hướng ống kính về phía em, lại đúng lúc em quay đầu để tìm tôi.
Hoàn mỹ.
- Chị chụp gì vậy?
Jennie chạy qua nắm lấy tay tôi. Em nhón chân cố nhìn qua máy ảnh mà tôi đang cầm.
- Em.
- Huh?
- Tôi chụp em.
Tôi phì cười với dáng vẻ ngây ngô này, nhịn không được nên đưa tay xoa đầu em. Em liếc tôi một cái rồi lại nhìn vào máy ảnh.
- Có phải trước kia chị vụng trộm sau lưng em đi học nhiếp ảnh không?
Con phố này đông khách du lịch. Phía trước chúng tôi, người đàn ông bê trên tay một kiện hàng cao quá đầu đang đi về phía này. Không thể xác định được phương hướng, chỉ đành nhờ người dạo phố tự mình quan sát mà tránh đi.
Tôi vươn tay ôm lấy eo nhỏ của em, kéo em nép vào lòng mình rồi lùi về phía sau. Jennie mất thăng bằng nên ngã nhào vào lòng tôi, để mặc tôi ôm em, hai tay em chống lên ngực tôi tìm điểm tựa. Tôi có cảm giác mình đang bị cướp sắc.
- Có thể là do thiên phú trời ban.
Tránh khỏi người đàn ông đó, tôi mới liếc nhìn em đang nép chặt trong lòng mình. Khoé môi mỉm cười trả lời câu hỏi vừa rồi của em.