Ngoại truyện: Mon trésor

3.2K 221 15
                                    




Thích người ấy từ cái nhìn đầu tiên, thích thật lâu. Thích đến mức tôi không còn nhận rõ rốt cuộc đó là thích hay là chấp niệm của cuộc đời nữa. Dẫu cho ngàn vạn năm, tôi vẫn cứ thích người ấy. Chỉ bởi vì số phận đã định sẵn chúng tôi là của nhau.

.

Thế giới này dẫu có muôn vàn rộng lớn. Nhưng tuyệt nhiên khi sợi tơ vương chưa đứt đoạn, Nguyệt Lão vẫn sẽ cố gắng kết dây lại cho đôi ta.

Kim Jisoo ngồi trước máy tính, trầm lặng suy nghĩ. Đã từ rất lâu, lâu đến mức điếu thuốc trên tay gần như cháy sạch, lon bia lạnh nhỏ giọt nước ướt một khoảng trên bàn trà.

Chạm nhẹ một chút. Mở khoá tài khoản Instagram sau hơn hai năm.

Màn đêm tĩnh mịch. Từng nhịp yêu thương cứ vậy lại nhen nhóm lên đốm lửa nhiệt huyết từ sâu trong trái tim đã ngủ quên.

1 giờ sáng, Paris không ngủ. Em cũng không ngủ.

Điện thoại Jennie sáng đèn. Như thắp sáng cả một đời của em.

[Chúng ta gặp nhau đi Jennie]

Tin nhắn gửi đến từ một tài khoản mà em quen thuộc hơn bất kì ai. Không một ai có thể thay thế người đó. Không một ai có thể khiến em nở nụ cười ngay khi vừa nhận được tin nhắn ngoài Jisoo.

Khi Jennie chưa hết mừng rỡ. Lại một lần nữa nhận được dòng tin nhắn.

[Tôi nhớ em]

[Tôi có thể đến gặp em không?]

[Tôi rất muốn gặp em. Ngay lúc này...]

Chân thành đến ngây ngô. Jennie mỉm cười, vuốt ve dòng tin nhắn trên màn hình. Người này vẫn vậy, vẫn chẳng biết cách tán tỉnh chút nào.

Nhưng em lại thích sự ngây ngô này của Jisoo. Lời hoa mỹ đôi khi lại là điều dối trá. Chỉ có hành động xuất phát từ trái tim mới khiến em rung động đến điên cuồng.

[Shangri-La Paris. 10, Avenue D'Iéna. Chị đến đây được chứ?]

[Chờ tôi]

Em nguyện chờ chị. Cả đời này là để chờ chị.

Jennie cầm chiếc áo khoác. Em ly khai khỏi giường ngủ, đến bên bàn trang điểm nhẹ nhàng. Ít nhất sau hơn hai năm, vẫn phải thật xinh đẹp khi đứng trước mặt người ấy.

Cảm giác bây giờ quả thật hồi hộp như ngày đầu mới hẹn hò. Mong chờ được gặp, lại sợ lỡ như có chút yếu điểm trong mắt đối phương thì phải làm sao. Bối rối cùng lo lắng. Cảm xúc lẫn lộn đang đan xen trong lòng em. Mím nhẹ môi, Jennie đứng dậy khoác áo bước ra khỏi phòng khách sạn.

Vì Jisoo thích mùa Thu, cho nên em cũng thích mùa Thu. Nghe hương gió mùa Thu thoảng bên cánh mũi, Jennie mang một lòng mong đợi. Đã rất rất lâu rồi kể từ ngày đó, Kim Jisoo cắt đứt mọi liên lạc với em, muốn tìm Jisoo chính là khó hơn việc mò kim đáy biển. Mỗi ngày em đều cố gắng vớt vát một chút tia hy vọng mong manh, rằng sẽ tình cờ gặp được Jisoo ở đâu đó trong dòng người ngoài kia. Nhưng rồi ngày qua ngày, em thậm chí đã tuyệt vọng vì sự tình cờ đó không có với em.

AbandonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ