Ngày không còn ánh nắng

1.5K 143 26
                                    


Tớ đã chẳng còn đủ sức để kể về nỗi buồn của mình nữa rồi.

.

Tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức tôi. Hơi ấm bên cạnh vẫn còn khiến tôi có thể khẳng định Jennie rời giường chưa bao lâu. Mùi hương chanh của em quyện cùng hương bạc hà của tôi lan toả trong không gian phòng ngủ.

Tôi nhìn đồng hồ. Hơn 7 giờ sáng rồi. Tin nhắn kia là bạn tôi gửi đến nhắc tôi đừng quên ghé qua phòng khám của cậu ấy.

Jennie vẫn chưa kéo rèm cửa, có lẽ em không muốn làm tôi thức giấc. Nhưng tiếng mưa rơi bên ngoài kia vẫn trầm luân không ngớt. Seoul sao bỗng nhiên lại đổ mưa không ngớt như vậy? Còn cả Jennie của tôi, em đâu rồi?

Meo...

Tôi nhìn về phía cửa phòng ngủ của mình. Mèo con của tôi đang ló đầu vào đây ngó nghiêng một lượt. Bỗng chốc nhớ ra một điều, tôi thở dài bước xuống giường, đi chân trần về phía mèo của tôi rồi ôm nó lên tay.

- Xin lỗi em. Hôm nay chị sẽ để cô ấy đặt cho em một cái tên. Những ngày qua chưa thật sự để tâm đến em, thiệt thòi cho em rồi. Chúng ta xuống nhà nhé, chị tìm đồ ăn cho em.

- Meo~

Mèo con như thể hiểu được lời tôi nói, đem một tiếng kêu khiến cho tâm tư của tôi mềm nhũn. Hà cớ gì lại có thể dễ thương đến mức này cơ chứ. Nhìn nó cào cào trên ống tay áo, tôi điểm nhẹ lên chóp mũi màu đen kia.

- Đừng quậy. Em sẽ không thể nào dễ thương vượt mặt cô ấy được đâu. Ở trong lòng chị, em chỉ xếp vị trí thứ hai thôi. Cô ấy nằm ở vị trí đầu tiên.

Cả một cục đen xì cứ như vậy nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi, để mặc tôi ôm xuống dưới lầu.

Mùi thơm của đồ ăn nhanh chóng bay vào mũi tôi. Mèo nhỏ trên tay tôi cứ như vậy kêu lên mấy tiếng. Tôi tìm thấy bóng dáng em ở trong bếp. Jennie mặc áo sơ mi của tôi, em xắn tay áo lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn nà của mình.

Nghe được tiếng kêu, em quay đầu lại nhìn. Vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của tôi. Tôi lúng túng cúi mặt, nhanh chóng gãi đầu gãi tai.

- Sao chị không ngủ thêm một chút? Lại đi chân trần như vậy.

- Tôi ngủ cũng đủ rồi. Em đang nấu gì vây?

Tôi nhìn thấy khói trắng toả ra nghi ngút từ trong nồi. Chẳng màng đến câu trách móc kia của em.

- Một chút đồ ăn sáng thanh đạm cho chị. Mau đi đánh răng rửa mặt rồi lại ăn sáng cùng em.

Tôi khẽ đáp lời. Tìm chút đồ rồi chui vào phòng tắm qua loa một chút. Chờ đến khi tôi bước ra, đồ ăn đã được Jennie xếp gọn trên bàn.

- Trù nghệ của em là học từ bao giờ?

Nhìn cả một bàn đồ ăn phong phú trước mặt, tôi không nén được tò mò.

- Cũng lâu rồi. Chỉ là trước kia chị quá mức chiều chuộng em nên em không có cơ hội thể hiện thôi.

Em múc cho tôi một bát cháo còn ấm. Chúng tôi khi xưa vẫn thường dùng cháo làm bữa sáng. Cho đến bây giờ có lẽ đã thành thói quen của cả hai.

AbandonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ