Bọn họ gặp nhau vào một đêm mưa mùa thu.
Kang Taehyun co ro ở cạnh tường trong một con hẻm, cả người đều bị nước mưa xối ướt hết cả. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên đứng ở bên cạnh mình, ánh đèn rọi vào trong từ bên ngoài con hẻm chiếu sáng nửa dưới khuôn mặt hắn, chỉ thấy đôi môi hắn khẽ giương, vẽ lên một nụ cười nhạt, sau đó để chiếc ô ở trong tay dịch gần vào người Kang Taehyun.
Nước mưa rơi xuống ở mức độ nhất định trên mặt ảnh hưởng tới tầm nhìn của Taehyun, cậu đưa tay lên dụi dụi hai mắt, điều này cũng khiến cho người con trai nọ để ý đến những vết thương kinh khủng lại đau lòng phía bên dưới chiếc áo sơ mi trắng vì ướt đẫm mà trở nên trong suốt ấy.
Nụ cười của người con trai lại không hề vì thế mà giảm bớt, hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Kang Taehyun, giơ tay gạt đi những sợi tóc dính bết ở trước trán cậu.
"Về nhà tôi đi."
Kang Taehyun sững sờ, vào lúc đang muốn từ chối yêu cầu khó hiểu này, cậu bỗng dưng nhìn thấy đôi đồng tử của người con trai. Đen láy trong veo lại sáng ngời, song hiện lên ý cười nhưng lại sâu không thấy đáy. Cậu mở miệng, cuối cùng vẫn chẳng nói một lời, yếu ớt di chuyển đầu lên xuống.
Người con trai đương nhiên không hề bỏ lỡ điều này, hắn ngẩng đầu kéo Kang Taehyun từ dưới đất dậy, lúc bảo đảm khoảng cách giữa đối phương và bản thân chắc chắn đủ kề sát tới mức không thể dính ướt nước mưa được nữa, hắn mới dẫn đối phương từ từ đi vào phía trong con hẻm.
-
Tắm nước nóng xong, thân thể trước kia lạnh lẽo đến mức run rẩy cuối cùng mới được sưởi ấm lên chút ít. Kang Taehyun mặc chiếc áo trắng mà cậu trai đã chuẩn bị cho mình, ống tay áo ngắn chỉ che phủ được một nửa cánh tay khiến cậu lo lắng bất an giữ chặt lấy nửa tay dưới, móng tay đâm thẳng vào miệng vết thương còn chưa lành lặn, máu tươi đỏ thẫm xuôi theo ngón tay chảy xuống, đến nỗi còn thấm sang cả vạt áo.
Cậu vội vàng lấy nước rửa sạch vết thương cùng vạt áo một chút, may là vùng bị thấm bẩn không lớn, cộng thêm việc cậu dọn dẹp nhanh chóng, thế nên trên quần áo không hề để lại một vết tích gì. Cậu lấy giấy vệ sinh ép một lượng nước, rồi sau đó mới hít thở sâu mấy hơi, chậm rãi đẩy cửa ra, rời khỏi phòng tắm.
Không giống với đèn huỳnh quang thường được sử dụng ở trong các gia đình, thứ mà phòng khách nhà người con trai sử dụng lại là ánh đèn rọi sáng màu cam hơi mờ, không hề u ám, thậm chí còn phong cách đến ngạc nhiên. Mà người con trai thì ngồi ở ghế sô pha đợi chờ cậu, trên cái bàn trước mặt còn đang đặt một hộp thuốc đã mở sẵn.
Quần áo của bản thân được đặt ở trước cái máy sưởi nằm bên cạnh để hong khô, cậu có hơi bất an nắm chặt lấy vạt áo, cố gắng kiềm chế kích động muốn đem tay giấu ra sau lưng, từng bước một chầm chậm tiến về phía người con trai.
Không sao, không sao đâu. Hắn đã nhìn thấy rồi mà, không phải sợ.
Người con trai cũng không thúc giục cậu, chỉ cười tươi nhìn Kang Taehyun di chuyển chậm rì rì đến bên cạnh mình. Hắn vỗ chỗ trống ở cạnh ra hiệu cậu ngồi xuống, sau đấy liền cầm lên tăm bông với cồn iốt, giữ lấy tay cậu bắt đầu cẩn thận sát trùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
FREAK
FanfictionTác giả: Lệ - 厲 Người dịch: lục • Couple: Beomtyun | Taegyu - không phân top bot - Thể loại: bạo lực, thương tích, tự sát, rối loạn nhân cách, hội chứng Stockholm, PTSD Độ dài: 14 chương/2 phần Đây là một câu chuyện không mấy vui vẻ, vui lòng cẩn t...