7

363 38 12
                                    

Choi Beomgyu đã có một giấc mơ.

Hắn đứng ở mép vực, ngước đầu ngắm nhìn bầu trời trải đầy sao. Dải ngân hà chập chờn không hề chân thực, nhưng lại hiện ra trước mắt một cách đầy chính xác, nếu như người anh trai quá cố không đứng ở trước mặt, Choi Beomgyu còn tưởng bản thân mình đang lạc vào trong vũ trụ nào đó.

Hắn nhìn một ngôi sao băng lướt qua chân trời, rồi lại cúi đầu, nhìn người anh trai chỉ cao tới thắt lưng của mình.

Cũng phải, anh đã ngừng lớn lên từ ngày mà anh qua đời rồi mà ha.

Chỉ thấy được anh trai giận dữ ngẩng đầu nhìn bản thân chằm chằm, bàn tay nhỏ nhắn kéo ống quần hắn ra hiệu cho hắn ngồi xổm xuống. Choi Beomgyu ngoan ngoãn khom hai chân lại, thậm chí còn không nhịn được giơ tay lên xoa đỉnh đầu của anh trai, những việc này hoàn toàn chọc giận anh, anh đưa tay lên gạt ra bàn tay đang làm loạn ở trên đỉnh đầu mình của Choi Beomgyu, tức giận nói: "Tại sao phải làm như vậy chứ!"

Choi Beomgyu nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. "Làm gì cơ?"

"Chính là 'những việc đó'! Từ bố cho tới…" Anh trai tựa như không hề muốn nhắc tới, tạm ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Tới những người khác! Tại sao phải làm như thế?"

Choi Beomgyu hiểu chuyện liền "À" một tiếng, sau đó khóe miệng giương lên, lộ ra một nụ cười hồn nhiên đầy thơ ngây.

"Bởi vì em muốn bảo vệ anh đó."

Anh trai không thể tin được mà nhìn Choi Beomgyu, hai bàn tay nắm chặt run lên nhè nhẹ.

"Bảo vệ anh?"

"Nếu là bố thì anh có thể hiểu, nhưng, nhưng những đứa trẻ đó thì sao? Chúng vô tội cơ mà!"

"Vô tội?" Gương mặt Choi Beomgyu trong phút chốc liền cứng lại.

"Những người dùng lời bàn tán vô căn cứ để bắt nạt em là vô tội sao? Người bảo em giết chết anh cũng vô tội sao?"

"Đúng, em là kẻ sát nhân, nhưng em không cho phép bất kỳ ai bóp méo tình cảm của em với anh hết." Choi Beomgyu nắm lấy tay của anh, dịu dàng nói. "Anh là người anh trai quan trọng nhất của em."

Như thể không cách nào chấp nhận được, anh trai nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Phải mất một lúc anh mới mở mắt ra, nhưng lại không muốn nhìn về phía Choi Beomgyu nữa, mà lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình. "Vậy 'họ' thì sao? Vì sao em lại làm như vậy chứ?"

"À——'họ' ấy à…" Choi Beomgyu trầm tư quay đầu lại, sau đó đột nhiên ôm lấy hai má của anh trai, khuôn mặt từ đầu đến cuối luôn tươi cười ánh lên một tia đau lòng. "Anh có còn nhớ, lý do vì sao bố không đánh em không?"

"Là vì em rất giống mẹ."

"Những người trông giống em sẽ chỉ làm anh chịu tổn thương mà thôi, em không cho phép, cũng sẽ không để việc như thế xảy ra lần nữa."

"Sẽ không xảy ra nữa đâu." Anh trai kéo tay Choi Beomgyu xuống, hét vào mặt hắn: "Bởi vì anh đã chết rồi!"

"Vốn dĩ không phải là vì anh, mà là vì chính bản thân em! Em chỉ muốn để cho bản thân sống dễ chịu hơn mà thôi!"

FREAK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ