2

291 37 6
                                    

Cậu bé run lẩy bẩy trốn ở trong tủ quần áo, đôi mắt to tròn ngấn đầy nước mắt cùng sự sợ sệt.

Hai tay cậu ôm lấy đầu gối, giọng mắng chửi truyền đến từ bên ngoài dọa cậu sợ đến mức vùi mặt vào giữa chúng, tiếng gậy quất trên da thịt khiến cậu run lên, những giọt nước mắt không kìm được mà chảy xuống trên má.

Không biết đã qua được bao lâu, tiếng chửi rủa kết thúc cùng lúc với tiếng đóng cửa. Cậu bé sau khi xác nhận ở bên ngoài đã không còn bất kỳ động tĩnh nào khác thông qua kẽ hở rồi mới liền vội vàng đẩy cửa tủ quần áo ra, vừa khóc vừa chạy về phía anh trai khắp người toàn là vết thương ngồi ở trên sàn. 

"Anh ơi...." Cậu bé nhìn đôi má sưng tấy lên của người anh trai, nước mắt đã vơi bớt đi từ trước đó lại lã chã rơi xuống một lần nữa.

"Sao Beomgyu nhà mình lại khóc rồi? Đừng khóc." Người anh xoa xoa đỉnh đầu của Choi Beomgyu, vốn dĩ muốn nở một nụ cười để an ủi, thế nhưng lại vô tình chạm đến cả vết thương ở trên khóe môi, đau đến mức anh phải hít một ngụm khí lạnh.

"Anh! Em, em lấy hộp đựng thuốc giúp anh!" Choi Beomgyu hấp tấp đứng dậy, nhưng rồi lại bị kéo lại.

Người anh trai lắc lắc đầu, ôm Choi Beomgyu vào trong lòng, mặc kệ việc làm như vậy có đè vào miệng vết thương hay không. Anh giơ tay lên chạm vào sau gáy Choi Beomgyu, rồi từng chút một nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Choi Beomgyu cười lên là đẹp nhất, thế nên Beomgyu nhất định phải luôn luôn nở nụ cười, biết chưa?" Người anh dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt ở trên má Choi Beomgyu, mỉm cười đầy dịu dàng. "Anh thích nhìn dáng vẻ khi cười của em."

Choi Beomgyu khịt khịt mũi, lúc này mới kìm lại được nước mắt. Thấy Choi Beomgyu không khóc nữa, người anh liền yên lòng, nhưng cảm giác đau đớn ập đến ngay sau đó khiến cho anh không chịu nổi nhíu mày.

"Anh ơi...." Thấy Choi Beomgyu dường như lại chuẩn bị rơi lệ lần nữa, người anh trai liền vội vàng giương lên một nụ cười, nhưng nỗi đau đớn truyền đến từ trên xuống dưới cả cơ thể khiến anh có chút không thể chống đỡ được. Sau cùng, anh từ bỏ việc cố gắng tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ, cả người ngả về phía sau nằm ở trên mặt đất.

"Beomgyu có thể bôi thuốc giúp anh không?"

Choi Beomgyu ngây người, sau đó mới cố gắng gật gật đầu, đứng dậy chạy đến dưới gầm giường lôi ra hộp đựng thuốc, rồi chạy nhanh về lại bên cạnh anh trai.

Cách băng bó của đứa trẻ chín tuổi có chút vụng về, bất kể Choi Beomgyu có cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ vô tình làm vết thương của anh trai bị nhói lên. Nhưng mặc dù vậy, ngoại trừ đôi lúc sẽ co rúm lại theo phản xạ một chút, người anh trai không hề bày ra một tia đau đớn nào cả. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào động tác của Choi Beomgyu, rồi mở miệng an ủi đúng lúc người em trai bị căng thẳng quá mức, mãi đến khi băng bó xong xuôi, anh mới vỗ vỗ đỉnh đầu Choi Beomgyu coi như lời khen.

"Beomgyu giỏi ghê, băng đẹp quá này."

Choi Beomgyu nhận được lời tán thưởng không nén nổi bật ra một tiếng cười, nhưng vào lúc cậu đang muốn mở miệng nói, tiếng gào lớn truyền đến từ ngoài cửa dọa cậu tới mức phải ngậm miệng lại ngay lập tức.

FREAK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ