Cơn mưa dường như ngày càng trở nên nặng hạt hơn.Cô giáo Lee dựa vào bên cạnh cửa sổ, màn đêm đen kịt và cơn mưa to như trút nước làm lu mờ đi phong cảnh vốn dĩ sáng sủa ở bên ngoài. Nhìn từng giọt nước đập vào cửa sổ, đôi mày thanh tú lúc này nhíu chặt lại, cô thở ra một hơi, tiếng gõ cửa vừa vặn vang lên cũng chẳng hề làm mi tâm cô giãn ra bớt.
"Vào đi."
Cánh cửa đóng chặt lại chậm rãi được đẩy ra, một người đàn ông tóc trắng bạc phơ mặc cảnh phục bước vào bên trong.
Ông đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện với cô giáo Lee, giống như vì đến rất vội vã, bả vai của người đàn ông bị nước mưa thấm ướt đi một chút. Ông rút vài tờ giấy vệ sinh ra lau mấy lần, đồng thời cũng mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi hả? Sao cô giáo Lee lại vội vàng gọi tôi qua đây như vậy?"
"....Cảnh sát Kim." Qua một lúc lâu cô mới quay đầu lại, vẻ mặt điềm đạm giờ đây lại xuất hiện một chút nghiêm túc. "Rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi vẫn muốn nói với ông."
"Beomgyu gần đây có vẻ khá kỳ lạ."
Bàn tay đang định cầm lấy cốc trà ở trước mặt của cảnh sát Kim ngừng trệ khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, ông ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một chút trách móc.
"Cô giáo Lee, tôi đã từng nói với cô rồi, cấp trên yêu cầu chúng tôi ngừng điều tra, việc của bạn học Choi cô không nên——"
"Tôi biết!"
Giọng nói đột ngột cất cao cắt ngang lời nói của cảnh sát Kim. Cô giáo Lee vùi mặt vào giữa lòng bàn tay, vẻ mệt mỏi cùng sự bất lực không hề hiện rõ vào ban ngày giờ đây lại hiện lên. "Tôi biết mà...."
Cảm nhận được sự đau khổ phát ra từ đối phương, cảnh sát Kim ho nhẹ một tiếng, giọng điệu nghiêm nghị trước đó cũng hơi dịu đi một chút.
"Tôi biết cô vẫn không thể nào thoát ra nổi, nhưng đã ba năm trôi qua rồi, chị gái cô nhìn thấy cô như vậy sẽ rất buồn."
Cô giáo Lee không trả lời. Những ngón tay bao phủ khuôn mặt của cô hơi siết chặt lại, qua một lúc đủ lâu, cô mới ngẩng đầu dậy từ lòng bàn tay, hai mắt mang theo chút nước mắt cùng vết đỏ hồng.
"Khi đó chị gái nói với tôi, nếu như chị ấy chẳng thể nào cố gắng được nữa, hi vọng tôi sẽ tiếp tục điều trị cho Beomgyu."
"Nhưng quá kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ rồi. Tôi không thể tìm được vẻ đau thương của em ấy từ bất cứ cuộc trò chuyện nào cả, hoặc nên nói là, tôi không tìm thấy biểu cảm nào khoác ngoài 'cười' ở trên khuôn mặt của em ấy hết."
Cô giáo Lee hít sâu một hơi, rồi mới nghĩ ra cách để nói tiếp.
"......Đến cả khi tôi bảo với em ấy, hôm nay là ngày giỗ của bọn họ, em ấy vẫn hờ hững làm thinh, nụ cười cũng không mất bớt đi một chút nào. Ông không cảm thấy chuyện này thực sự quá khó hiểu sao?"
Cảnh sát Kim chắp hai tay vào nhau, cau nhẹ ấn đường, giống như đang cân nhắc lời nói. Qua hồi lâu, ông mới nhìn về phía cô giáo Lee một lần nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
FREAK
FanfictionTác giả: Lệ - 厲 Người dịch: lục • Couple: Beomtyun | Taegyu - không phân top bot - Thể loại: bạo lực, thương tích, tự sát, rối loạn nhân cách, hội chứng Stockholm, PTSD Độ dài: 14 chương/2 phần Đây là một câu chuyện không mấy vui vẻ, vui lòng cẩn t...