4

290 33 2
                                    

Ánh đèn đột ngột sáng lên khiến cho Choi Beomgyu nheo mắt lại theo phản xạ, hắn phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng vừa quen thuộc lại lạ lẫm.

Trên chiếc giường ở phía sau có hai cái chăn được gấp xếp chồng lên nhau, còn có búp bê đáng yêu đủ loại, nếu như bỏ qua bộ quần áo trẻ con dính máu màu trắng ở cuối giường, toàn bộ khung cảnh có thể nói là ấm cúng vô cùng.

Hắn nghiêng đầu, thế nhưng vẻ mặt lại không chút gợn sóng, cứ như thể sự tương phản thế này chẳng thể nào gây ra tác động quá lớn cho hắn. Choi Beomgyu muốn đi một vòng quanh phòng xem xét, thế nhưng lại phát hiện ra bàn chân của mình không di chuyển nổi một chút nào như thể đang bị một cây đinh ghim xuống. Không đợi hắn phản ứng lại, cánh cửa vẫn còn đóng chặt từ trước đó bị mở ra, một cậu bé cả người toàn là thương tích chạy từng bước vào trong, mà bám theo đằng sau là một người đàn ông cầm cây gậy, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ, cùng một đứa nhỏ khóc thảm thiết có vài điểm tương đồng với Choi Beomgyu.

Nhìn cậu nhóc lao về phía mình, Choi Beomgyu từ đầu đến cuối chẳng có bất kỳ cảm xúc nào mới lay động, đôi mắt đẹp đẽ không còn sự yên bình không chút gợn sóng nữa, bên trong tràn ngập nỗi đau lòng và bi thương.

".....Anh."

Hắn hơi khom người xuống, muốn đỡ lấy cậu bé, nhưng vào lúc cậu bé sắp va vào trong vòng tay của hắn, người đàn ông liền túm lấy chân của cậu, bất ngờ kéo cậu trở về, sau đó tàn nhẫn vung cây gậy lên trên người của cậu bé.

"Còn dám bỏ nhà đi không? Dám bỏ nhà đi nữa không?" Hấp thụ quá nhiều rượu cồn khiến cho người đàn ông mất đi lý trí, cây gậy vốn dĩ đánh ở trên người cậu bé lại tàn nhẫn đập mạnh vào phía sau đầu của cậu. Cậu bé mười một tuổi hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sự hành hạ dã man như vậy, bàn tay bao che lấy đỉnh đầu buông lỏng rồi trượt xuống, cứ như thế mà ngất đi.

Thế nhưng người đàn ông lại chẳng vì vậy mà dừng tay, adrenaline tăng vọt lên vì chất cồn khiến lực đánh người của gã ngày càng mạnh hơn, thậm chí đầu của cậu bé đã chảy máu rồi, gã vẫn không hề dừng lại động tác đánh đập.

"Bố ơi, bố! Con xin lỗi, bố đừng đánh anh nữa mà……" Đứa nhỏ mặt đầy nước mắt khổ sở cầu xin, nhưng lại không dám tiến lên kéo lấy người đàn ông. Người đàn ông nhắm mắt làm ngơ, chỉ máy móc lặp đi lặp lại hai động tác giơ lên rồi lại vung xuống, điều này khiến cho đứa nhỏ càng hoảng hốt lo sợ hơn. Giây tiếp theo, đứa nhỏ chạy ra khỏi phòng tựa như đã nảy ý tưởng gì đó, lúc quay trở lại trên tay đã có thêm một con dao độ dài ngang với khuôn mặt của chính mình.

Hai tay nó nắm chặt cán dao, đôi mắt tràn ngập nước vẫn rơi lệ như cũ. Hít thở sâu mấy hơi, đứa nhỏ mới nhắm mắt lại, nâng cao dao lên, đâm vào phía sau lưng người đàn ông.

Toàn bộ con dao bạc sáng bóng cắm sâu vào cơ thể của người đàn ông, thấy gã thực sự đã vì vậy mà dừng lại động tác, đứa nhỏ rút dao ra ngoài, rồi lại đâm vào phần lưng của người đàn ông một lần nữa.

Cây gậy cầm ở trong tay rơi xuống dưới nền nhà, người đàn ông chậm rãi xoay đầu lại, không thể tin nổi nhìn vào đứa nhỏ cả khuôn mặt dính đầy máu tươi của mình ở trước mặt.

FREAK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ