FREAK 0.5 - Chap 1

331 36 2
                                    

Bọn họ gặp nhau vào một đêm mưa mùa thu.

Có lẽ là bởi vì nơi này có một chút khuất nẻo, hàng đêm, ở bên trong con hẻm sẽ luôn tụ họp những con người kỳ lạ, tỉ như dân bỏ học, người phụ nữ bụi đời khói sương, và cùng với côn đồ. Nói thì nghe rất sợ, nhưng họ không tiến tới quấy nhiễu, Choi Beomgyu cũng chẳng quá để ý, có lúc còn có thể gật đầu với bọn họ một cái để bày tỏ thiện chí.

Cảm tạ cái khuôn mặt này đi, dù rằng hắn chán ghét đến cùng cực.

Trời đổ xuống cơn mưa to như trút nước, tên côn đồ trước kia vẫn hay ngồi xổm hút thuốc ở con hẻm không hề xuất hiện, thay vào đó là một cậu nhóc lạ lẫm mặc áo sơ mi trắng, co ro cả người lại run lẩy bẩy ở bên vách tường. Trong con hẻm tối tăm chỉ có mỗi ánh đèn yếu ớt, cậu nhóc trông vô cùng mong manh nhỏ bé, bơ vơ và dễ vỡ, thế nhưng lại không hề tìm thấy một chút tia đồng cảm cùng thương xót nào từ đáy mắt của Choi Beomgyu cả, đôi con ngươi màu đen tràn đầy vẻ hững hờ, như thể đang nhìn một thứ rác rưởi có thể thấy rõ ở khắp mọi nơi.

Hắn không hề quan tâm.

Những hạt mưa khổng lồ đập vào chiếc ô phát ra thứ âm thanh có chút nặng nề, Choi Beomgyu tiện tay xoay ô một cái, thấy cậu nhóc kia không có động tĩnh gì, hắn liền tính lặng lẽ đi qua cậu nhóc, nhưng vào lúc hắn đến gần sát cậu, phần gáy trắng nõn lộ ra phía bên ngoài của đối phương lại thu hút sự chú ý của hắn vô cùng.

Một vết thương màu đỏ sẫm lan từ phần cổ xuống dưới, chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính vào tấm lưng gầy gò, làm cho thứ màu đỏ tươi đan xen ở sau lưng ấy lộ ra rõ ràng. Vết máu lờ mờ xuôi theo nước mưa nhuốm nhòe ở trên áo sơ mi khiến Choi Beomgyu nhìn đến nỗi không thể rời mắt, bước chân đang dịch chuyển từ trước ấy cũng thu lại, dừng ở trước mặt của cậu nhóc.

Cậu nhóc phát hiện ra tiếng động từ hắn, mái đầu vùi sâu ở giữa hai đầu gối từ từ ngẩng lên, nheo mắt như đang cố gắng nhìn rõ người ở trước mặt. Choi Beomgyu khẽ mím hai phiến môi, mỉm cười nhìn cậu nhóc giơ tay lên dụi hai mắt, nửa thân trước cùng với cánh tay bị lộ ra theo chuyển động cũng hệt như bị những sợi dây leo màu đỏ quấn quanh chằng chịt ở khắp nơi, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vén những sợi tóc ở trước trán cậu lên, nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Về nhà tôi đi."

Hắn rất hài lòng với cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này.

-

Trong khi cậu nhóc đang tắm, Choi Beomgyu giặt sạch chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu của cậu, cùng với chiếc quần bò bị bùn lầy làm bẩn. Sau khi đặt chúng ở trước lò sưởi, Choi Beomgyu ngồi lại ở trên sô pha, vô cùng tự nhiên lật ví tiền của cậu nhóc ra xem, rồi lấy ra thẻ học sinh nằm ở giữa hai lớp vải của cậu.

Tên cậu được in dập ở trên thẻ học sinh, Choi Beomgyu xoa nhẹ vào ba chữ ấy, đôi môi cũng mở ra rồi đóng lại theo chuyển động.

"Kang......Tae......Hyun."

Ở bên cạnh họ tên là bức ảnh thẻ của cậu. Choi Beomgyu thử quên đi dáng vẻ nhếch nhác mà mình vừa nhìn thấy hồi nãy, ngắm nghía kĩ càng khuôn mặt cậu. Ngũ quan của Kang Taehyun ở trong bức ảnh đan xen ba chiều, đôi con ngươi trong veo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng màu nâu sẫm nhẹ nhàng ôm sát ở trước trán, nhìn trông vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn đem lại cho người ta cảm giác của một học sinh ưu tú.

FREAK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ