3

352 35 10
                                    

Bạn học nam gây hấn với cậu trước kia đã một tuần lễ không đến trường rồi.

Kang Taehyun nhìn chỗ ngồi trống huơ trống hoác của đối phương, suy nghĩ trong lòng có phần trôi đi càng ngày càng xa. Sau sự việc xảy ra ngày thứ sáu, hôm thứ hai, trước khi bước vào lớp cậu đã tưởng tượng sẵn những thủ đoạn mà bạn nam sẽ dùng để gây phiền phức cho bản thân rồi, thế nhưng mở cửa lớp ra lại chẳng có sự rắc rối cùng tiếng náo động như đã dự tính trước, một lớp học mà bình thường lúc nào cũng rất ồn ào lại yên tĩnh đến bất ngờ, mỗi một người đều quay đầu lại nhìn thẳng cậu vào giây phút cậu mở cánh cửa ra, nhìn đến nỗi cả người Kang Taehyun đều khó chịu.

Cậu có hơi lo lắng mà nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm bước về chỗ ngồi, định không thèm chú ý đến những ánh mắt ấy. Ngồi xuống còn chưa tới ba phút, giảng viên ở ngay phía sau cậu đã bước vào, đi đến trước bàn giáo viên, có chút nghiêm túc đảo mắt qua cả lớp.

"Mọi người có lẽ đều đã biết rồi nhỉ, vụ mất tích của bạn học cùng lớp."

Mất tích? Kang Taehyun ngẩng đầu, kinh nhạc nhìn về phía bục giảng.

"Theo lời gia đình bạn ấy kể, tối thứ sáu bạn ấy không hề về nhà." Giảng viên vừa nói, vừa đưa tay lên day day ấn đường, trông có vẻ tràn đầy mệt mỏi. "Cảnh sát sẽ tham gia điều tra lại việc này một lần nữa, mặc dù trước mắt chỉ có một trường hợp, nhưng không loại trừ khả năng là bắt cóc hàng loạt. Tóm lại mấy ngày này các học sinh sau khi tan học cố gắng về nhà thật sớm, nếu như có thể thì đi cùng với người sống ở gần nhà, làm giảm bớt nguy hiểm."

Lời vừa nói ra, lớp học lúc đầu còn yên lặng ngay lập tức tràn ngập tiếng bàn luận, nỗi bất an, sợ sệt, cùng hiếu kỳ lặp đi lặp lại, Kang Taehyun tất nhiên cũng không hề bỏ qua những ánh mắt hướng về phía bản thân mình, mà cậu cũng chỉ có thể cố gắng không để ý tới, dù rằng ngón tay cậu vì sự rối bời mà đã bị cạy chảy ra một ít máu tươi.

Lúc tan học, Choi Beomgyu vẫn giống như trước kia, ôm lấy cặp sách đứng ở sau cửa lớp đợi cậu. Trải qua một màn bàn luận chấn động vào buổi sáng, sự xuất hiện của Choi Beomgyu khiến cho lớp Kang Taehyun bàn tán xì xầm ngay lập tức. Cảm nhận được những ánh mắt do dự đặt ở trên hai người, nụ cười mỉm của Choi Beomgyu lộ ra một chút ngờ vực khó hiểu, còn Kang Taehyun thì lại vội vã thu dọn cặp sách, tiến đến cửa lớp kéo lấy đối phương rồi rời đi nhanh chóng.

Đến khi xuống dưới tầng rồi, bước chân của Kang Taehyun mới chậm lại, bàn tay kéo lấy Choi Beomgyu trước đó cũng buông ra, mệt mỏi đứng nán lại ở đằng sau. Choi Beomgyu nhìn bộ dạng lơ đễnh của người nọ, bèn nuốt hết tất cả những lời chuẩn bị nói ra trước đó vào trong bụng, cứ đi ở bên cạnh Kang Taehyun như vậy mà không nói một lời.

Mãi đến khi hai người tới cổng trường, Kang Taehyun mới ngẩng đầu lên muốn vẫy tay chào tạm biệt Choi Beomgyu, cũng bởi vì động tác này mà khiến Choi Beomgyu để ý đến vết thương cùng vệt máu đọng ở trên đầu ngón tay của cậu.

Còn không đợi đối phương xoay người, Choi Beomgyu đã nhanh hơn một bước giữ lại cậu, dưới ánh mắt ngờ vực của Kang Taehyun, Choi Beomgyu mỉm cười, bàn tay kéo lấy cậu lại càng giữ chặt thêm một chút.

FREAK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ