6

270 35 2
                                    

Choi Beomgyu cầm ô, một tay còn lại giữ chặt lấy Kang Taehyun. Ở cổng nhà đậu hai chiếc xe cảnh sát cùng với một cái xe cứu thương, khi băng ca được kéo từ bên trong ra ngoài, Choi Beomgyu lại theo phản xạ muốn che đi đôi mắt của Kang Taehyun, nhưng hắn vừa quay đầu liền phát hiện Kang Taehyun hoàn toàn không hề nhìn theo hướng đi ấy, mà lại ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời không ngừng đổ mưa xuống, ánh mắt có chút trống rỗng.

Cơn mưa dọc theo bên mép ô rơi thẳng xuống gò má Kang Taehyun, nhưng cậu cũng không lau đi, để mặc cho giọt nước trượt dài theo đường nét khuôn mặt, thoạt nhìn qua còn tưởng là nước mắt. Cảnh tượng u buồn lại xinh đẹp khiến Choi Beomgyu nhất thời mất hồn, mãi đến khi tiếng bước chân từ xa vang tới, hắn mới rời tầm mắt khỏi người Kang Taehyun.

Người đến là một vị cảnh sát đã có tuổi. Mặc dù tóc trắng bạc phơ, thế nhưng ông vẫn đứng thẳng người, tỏa ra một luồng hào quang không hề hung dữ mà lại uy nghiêm cực kỳ. Lúc ông nhìn thấy Choi Beomgyu, trên mặt còn ánh lên một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh đã kiểm soát lại được nét mặt, đi đến dừng lại ở trước Kang Taehyun.

"Cậu là người nhà của nạn nhân sao?"

Kang Taehyun nghe vậy mới chậm rãi di chuyển tầm mắt, cúi đầu nhìn về phía vị cảnh sát, rồi lại khẽ gật gật đầu.

Tâm trạng quá mức nguội lạnh khiến cho viên cảnh sát có chút nhíu mày khó hiểu, nhưng tình trạng tâm lý của người nhà không hề thuộc phạm vi quản lý của ông, vậy nên chỉ đành phải quẳng câu chuyện khó hiểu này ra sau đầu.

"Tôi là cảnh sát phụ trách vụ án lần này, tôi họ Kim." Sau khi giới thiệu bản thân ngắn gọn, cảnh sát Kim cũng không nói nhiều thêm gì nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Thật đáng tiếc vì đã xảy ra chuyện này. Tuy rằng phán đoán ban đầu là tự tử, nhưng dựa theo quy trình, vẫn phải phiền cậu về đồn cảnh sát lấy lời khai cùng với chúng tôi một chút."

Kang Taehyun không nói gì, gật đầu coi như đáp lại. Cảnh sát Kim quay sang Choi Beomgyu, đôi mắt trước đó không hề có cảm xúc dư thừa đột nhiên trở nên có chút phức tạp, cho tới khi Choi Beomgyu lộ ra một nụ cười hơi khó hiểu, ông mới vội vàng nói: "Còn cậu, cũng phiền cậu quay về đồn cùng với chúng tôi một chuyến."

Ngay khi lời này vừa nói ra, Choi Beomgyu không có phản ứng gì, song Kang Taehyun lại không hề vui vẻ. Cậu giơ tay chắn Choi Beomgyu ở sau lưng, đôi mắt vẫn luôn không có quá nhiều cảm xúc lúc này lại toát ra một tia bất mãn nhàn nhạt. "Anh ấy không phải người nhà, có lẽ không cần phải lấy lời khai chứ nhỉ."

Thấy phản ứng của Kang Taehyun khác một trời một vực với vừa rồi, cảnh sát Kim có chút ngạc nhiên nhíu mày lại, giải thích rằng:

“Xin thứ lỗi, bởi vì cậu ấy cũng đang ở hiện trường vụ án, thế nên bắt buộc phải mời cậu ấy đến đồn cảnh sát phối hợp với cuộc điều tra của chúng tôi.”

Kang Taehyun vẫn còn muốn nói gì đó, Choi Beomgyu đã kéo nhẹ tay cậu rồi mỉm cười lắc lắc đầu.

“Không sao cả, đây là quy trình xử lý vụ án của cảnh sát mà.” Nói xong, Choi Beomgyu còn quay qua nhìn về phía cảnh sát Kim, như thể đang tìm kiếm sự đồng tình từ ông.

FREAK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ