5

329 41 2
                                    

Tiếng chiếc ghế và cả cơ thể ngã xuống sàn nhà khiến Choi Beomgyu mở mắt ra. Đập vào tầm mắt là chiếc trần nhà sắt thiếc, hắn chớp đôi mắt khô khốc mấy lần, ngồi dậy từ trên chiếc bàn dài, nhìn về phía bạn học nam đang cố vật lộn nhưng lại đem cả người lẫn ghế đều đổ xuống nền đất.

Chiếc bàn cứng nhắc khiến cho Choi Beomgyu ngủ không quá dễ chịu, hắn vươn vai một cái, xoay người nhảy xuống bàn, đi đến trước mặt bạn học nam ngồi xổm xuống.

Chiếc khăn nằm bên trong miệng bạn học đã bị máu thấm thành màu nâu sẫm từ lâu, mà cánh tay phải trống rỗng lại đang được cẩn thận băng bó lại. Nó khẽ thở ra một hơi, sợ sệt nhìn Choi Beomgyu đang mỉm cười ở trước mặt, nó muốn lùi về phía sau, thế nhưng lại chẳng có nổi sức lực để di chuyển nên chỉ đành phải dùng ánh mắt biểu đạt nỗi hoảng sợ của nó.

"Muốn bỏ trốn à?" Choi Beomgyu nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu nó, vỗ nhẹ vài cái như trấn an. "Đã bảo là sẽ thả cậu đi từ lâu rồi mà, hấp tấp như thế không tốt đâu."

Bạn học nam đã sớm chẳng thể nói chuyện được nữa, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn nhỏ bé, đôi mắt khô khốc dần dần tràn ngập hơi nước. Choi Beomgyu nhíu mày, lau đi nước mắt của nó giống như đang thương xót, nhẹ giọng hỏi: "Sao khóc thế? Rõ ràng là muốn thả cậu ra ngoài mà, hay là cậu luyến tiếc nơi này?"

Nghe vậy, bạn học nam vội vàng lắc đầu, Choi Beomgyu thấy thế cũng chỉ nhẹ nhàng cười một cái, mặc cho nền đất có cực kỳ nhiều bụi bẩn, hắn hạ người xuống ngồi ở trước mặt bạn học nam.

"Hối hận nhỉ? Khó chịu nhỉ? Cảm giác rất đau đúng không? Tôi hiểu hết mà." Choi Beomgyu nhìn về phía chiếc cửa sổ nhỏ ở phía trên cao. Trăng đêm nay vô cùng sáng tỏ, chùm tia sáng ấy lại vừa vặn chiếu rõ cả khuôn mặt của hắn.

"Tôi nhớ hết những chuyện ấy, tất cả đều nhớ, là kiểu dù cho có mất trí nhớ đi nữa thì cũng sẽ tuyệt đối không quên."

"Nhưng tôi không hối hận, một chút cũng không. Những thứ ấy đều xứng đáng, đều là chuyện nên làm."

Bạn học nam không biết Choi Beomgyu rốt cuộc là đang nói chuyện với nó hay là đang lẩm bẩm độc thoại, động tác quá kích vừa nãy đã khiến khoang miệng của nó lại bắt đầu tràn ra máu tươi, nó đành phải cắn chặt lấy chiếc khăn để tiếp tục cầm máu.

"Nếu không làm như vậy, nếu không nói như vậy, tôi cũng sẽ chẳng trở nên như thế này, không phải sao?" Choi Beomgyu cúi đầu, nở nụ cười với bạn học nam.

"Chắc một lát nữa là cảnh sát sẽ đến đây. Mặc dù cậu đã chẳng thể nói chuyện được nữa, nhưng cậu vẫn còn có tay trái dùng được."

"Không được phép nhắc đến tôi và Kang Taehyun với bọn họ, chỉ một câu hay một từ thôi cũng không được. Cậu biết đấy, chưa chắc họ đã tìm ra được tôi, nhưng tôi nhất định có cách để bắt lại cậu một lần nữa."

Nói xong, Choi Beomgyu giương một nụ cười đầy xán lạn. "Đến lúc đó sẽ không còn đơn giản như việc thiếu mất lưỡi với tay phải nữa đâu, biết chưa?"

Bạn học nam vội vàng gật gật đầu, cùng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Choi Beomgyu đứng dậy, nhìn bạn học nam từ trên xuống dưới. "Đừng quên những gì cậu đã hứa."

FREAK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ