5

293 39 3
                                    

"A, nhà em với nhà tôi thật ra cách nhau cũng đâu xa mấy đâu." Choi Beomgyu đeo một chiếc ba lô màu đen ở sau lưng, đi trên đường nhìn xung quanh trái phải. "Vừa nãy còn nghĩ sao con đường này lại quen thuộc đến vậy, hóa ra là nơi đã từng đi dạo qua hồi trước."

"Nếu không thì sao tôi có thể chạy tới tìm anh lúc nửa đêm nửa hôm được." Nhìn thấy cửa nhà ở đằng xa, Kang Taehyun vừa nói vừa lấy ra chùm chìa khóa từ trong cặp. "Đi đường còn chưa tới mười phút, nếu mà đi lối con hẻm nhỏ thì năm phút là đến rồi."

Choi Beomgyu nghe xong mỉm cười tiến lên đằng trước móc tay Kang Taehyun, bởi vì chỗ này có hơi khuất nẻo, thế nên ở trên đường hầu như chẳng có một bóng người nào hết, hắn liền không hề kiêng dè mà bắt đầu đụng chạm cơ thể, dù rằng sức lực vẫn còn phải kiềm chế.

Kang Taehyun cũng không quá bài xích đối với sự tiếp xúc của hắn, thậm chí còn thay đổi tư thế để Choi Beomgyu quàng tay thoải mái hơn một chút, hành động này khiến cho nụ cười ở trên mặt Choi Beomgyu càng lớn hơn, bàn tay giữ lấy cổ tay áo của Kang Taehyun cũng nắm ngày càng chặt.

Hai người chậm rãi đi tới cửa, cánh cửa màu nâu sẫm đóng chặt, các đường hoa văn được chạm khắc tinh xảo làm cho cảm giác tổng thể càng trở nên trang nghiêm hơn cả. Thường ngày Kang Taehyun chỉ thấy cảm giác mà cánh cửa lớn này mang cho mình là quá áp bức, nhưng hôm nay hiếm khi cậu lại có cảm giác mong chờ để mở nó ra như vậy.

Cắm chìa khóa vào, xoay chiều, mở khóa, kéo cửa lớn ra, bốn động tác hoàn thành một cách trơn tru, Kang Taehyun đảo mắt nhìn phòng khách không một bóng người, rồi lại liếc mắt nhìn tủ đựng giày thiếu mất một đôi giày da, sau cùng đôi vai căng chặt từ đầu đến cuối mới thả lỏng. Cậu lấy dép lê ở trong nhà đưa cho Choi Beomgyu để thay, quay người liền định vào phòng bếp làm chút đồ uống tiếp đãi. Choi Beomgyu hấp ta hấp tấp đổi sang dép lê, bước nhanh chân theo Kang Taehyun, tay đè lên bàn tay sắp mở tủ lạnh ra của đối phương.

Kang Taehyun có chút không hiểu nhìn về phía Choi Beomgyu, chỉ thấy Choi Beomgyu nhướng mày với cậu một lúc, ngón tay chỉ chỉ về hướng bếp ga. "Hay là, tối nay tôi có thể nấu cơm cho em được không?"

Kang Taehyun sửng sốt, sau đó khẽ bật cười ra một tiếng. "Còn tưởng anh chỉ biết làm đồ ngọt thôi chứ."

"Chẳng phải lần trước tôi làm súp ngô đặc cho em sao!"

Nhìn Choi Beomgyu hơi xù lông lên, Kang Taehyun vỗ vỗ cánh tay hắn coi như an ủi, chỉ là giây sau đấy cậu "A" một tiếng, nhíu mày lo lắng mà mở cửa tủ lạnh ra.

"Nhà tôi đã rất lâu không nấu ăn rồi, chỉ còn mỗi bữa trưa thừa lại tôi tự nấu vào thứ bảy tuần trước mà thôi."

Choi Beomgyu nhìn tủ lạnh, bên trong chỉ để mỗi mấy quả trứng gà cùng với súp lơ trắng, một nửa củ cà rốt, trong ngăn đông lạnh còn có một gói thịt bò và một miếng cá tuyết. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đem toàn bộ những thứ này để lên trên quầy bếp, vẫy vẫy tay với Kang Taehyun.

"Cơ hội hiếm có, chúng ta làm cùng nhau đi." Choi Beomgyu đem cà rốt rửa sạch trước, rồi đưa cái nạo cho Kang Taehyun, "Phiền em giúp tôi bào nó thành sợi nhỏ nhé, bếp trưởng Kang."

FREAK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ