2

351 41 8
                                    

Lúc về tới nhà là khoảng tám rưỡi tối, Kang Taehyun tùy tiện để chiếc ô mà Choi Beomgyu cho mình mượn kê ở trên giá để ô, mò mẫm chìa khóa xong liền mở ra cửa nhà.

Vừa nãy sau khi đến nhà Choi Beomgyu, người nọ đã lấy ra một chiếc áo tay lỡ màu trắng từ trong tủ bảo bản thân đi thay. Còn không đợi cậu hỏi, hắn đã chỉ vào cánh tay của cậu, Kang Taehyun nhìn một lúc mới phát hiện vệt máu không quá rõ ràng đang lan ra trên chiếc áo khoác đồng phục màu xanh đậm.

"Em có thể tắm trước ở chỗ của tôi, thế thì sẽ không phải lôi thuốc ra bôi sau khi băng bó xong nữa."

Lúc Choi Beomgyu nói câu này, trên mặt còn mang theo một nụ cười rạng rỡ có chút lanh lợi. Kang Taehyun chưa kịp phản ứng lại, Choi Beomgyu đã đẩy cậu vào trong phòng tắm rồi thuận tiện đưa luôn cho cậu một cái giỏ nhỏ.

"Quần áo để vào bên trong này, đợi lát nữa sẽ giúp em giặt, xà phòng mà dính vào miệng vết thương thì sẽ đau lắm đấy." Lúc Choi Beomgyu nói câu này còn giơ ngón trỏ lên chọc vào trán của cậu, "Không được lén tự mình giặt đâu đấy nhé, tôi ở đây đợi em mang nó ra."

Lại là một cuộc tranh luận mà bản thân không cách nào từ chối được. Kang Taehyun không hề sợ đau, nhưng nhìn Choi Beomgyu ở trước mắt, cậu đành phải ngoan ngoãn gật đầu, đóng cửa phòng tắm lại rồi chậm rãi ngập ngừng cởi quần áo, xong lại mở ra một lần nữa, đưa chiếc giỏ nhỏ cho Choi Beomgyu đứng ở ngoài cửa.

Phần lộ ra phía bên ngoài cửa không nhiều, nhưng Choi Beomgyu vẫn tinh mắt để ý được những vết thương lại bị hở miệng một lần nữa. Ánh mắt hắn vẫn chẳng hề mang theo một tia cảm xúc nào, cứ nhìn chằm chằm mãi đến sau khi Kang Taehyun rụt tay vào bên trong, đóng cửa lại thì hắn mới nhắm mắt, khẽ bật cười ra một tiếng.

Lúc Kang Taehyun rời khỏi phòng tắm mới qua khoảng mười giờ, thế nhưng Choi Beomgyu đã giặt xong xuôi hết đống quần áo của cậu rồi sau đó để ở trước lò sưởi để hong khô. So với lần đầu tiên gặp mặt, Kang Taehyun đã không còn lo lắng và hồi hộp nữa, nhưng vào cái khoảnh khắc đối diện với tầm mắt của Choi Beomgyu, cậu lại muốn đem hai cánh tay của mình giấu ra đằng sau lưng như hồi trước.

Cậu không ngừng tự nhắc nhở bản thân không phải sợ rồi đi về phía Choi Beomgyu. Ở trên bàn đã đặt sẵn hộp đựng thuốc từ lâu, bên cạnh còn để một miếng bánh sô cô la cùng một cốc trà sữa nóng, Choi Beomgyu cầm tăm bông với cồn iốt ở trong tay, nhìn Kang Taehyun ngồi ở bên cạnh mình mà cười tít cả mắt, đưa tay lên bắt đầu giúp cậu bôi thuốc sát trùng.

Bởi vì vết thương chỉ hở miệng đúng một cái, các chỗ khác đều đã đóng vảy, có những nơi thậm chí còn bong tróc ra thành từng mảng, thế nên Choi Beomgyu không quấn băng quanh một tay của cậu đơn giản giống như lần trước nữa, chỉ là phủ lên trên một lớp vải thưa, dán thêm hai đoạn băng dính thông khí là hoàn tất.

"Được rồi, em có thể ăn rồi đó." Choi Beomgyu vừa thu dọn hộp đựng thuốc vừa hất cằm chỉ chỉ vào đống đồ ăn nhẹ ở trên bàn.

"Hôm qua tôi làm đấy, vì không biết em thích ăn vị gì nên chọn luôn sô cô la. Em nói lại em thích ăn gì lần nữa với tôi đi, lần sau tôi làm!"

FREAK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ