6

230 33 3
                                    

Nhà của Kang Taehyun lớn hơn so với tưởng tượng của Choi Beomgyu một chút, vừa bước vào cửa, đôi mắt tinh tường của hắn đã nhìn thấy được những mảnh gốm sứ bị bỏ bê ở góc nhà. Đôi mắt vốn dĩ sáng ngời thoáng cái đã u ám hẳn, nhưng rất nhanh đã khôi phục về lại bình thường, hắn tiến đến nơi Kang Taehyun đang chuẩn bị nước uống cho mình, đề nghị giúp cậu làm cơm tối.

Kang Taehyun đồng ý, tất cả đều diễn ra theo đúng như kế hoạch của bản thân.

Từ ăn uống xong xuôi rồi đến rửa bát, cuối cùng là tắm rửa. Hắn nhớ thời gian thuốc có hiệu lực nhất là một giờ đồng hồ, vậy nên lúc đang đợi Kang Taehyun tắm gội, Choi Beomgyu hơi lo rằng thuốc sẽ phát huy tác dụng vào lúc này, Kang Taehyun sẽ ngã thẳng xuống bên trong phòng tắm.

Dù sao thì bản thân cũng đã cho thêm hai mươi miligram vào rồi.

Hắn vừa lật xem tập thơ Kang Taehyun bỏ lại ở đầu giường, vừa để ý đến tiếng nước chảy. Các trang giấy ở bên trong có chút sờn rách cũ kĩ, không khó để nhận ra Kang Taehyun thường xuyên đọc tập thơ này, Choi Beomgyu xem lướt qua mấy trang ngẫu nhiên, khi đang lật tới một trang nào đó có các chữ cái ký hiệu, một tờ giấy nhỏ rơi ra ngoài.

Choi Beomgyu cầm tờ giấy lên, nét chữ ở trên đó thanh thoát, chất giấy ố vàng lộ ra vẻ cũ kỹ. Hắn cẩn thận nhìn dòng chữ ở trên giấy, đáy mắt lại hiện lên một loại cảm xúc không tên.

Đó là bức di thư mà mẹ Kang Taehyun viết cho cậu.

Hồi trước Kang Taehyun đã từng kể hết toàn bộ nội dung di thư cho mình, bây giờ so sánh thế này có thể nói gần như là chính xác tuyệt đối, cũng có thể từ đó nhìn ra bức di thư này có tác động lớn đến thế nào với Kang Taehyun.

Choi Beomgyu cố hết sức kiềm nén lại xúc động muốn vò nát tờ giấy, đúng lúc này, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã dừng lại. Hắn nhanh chóng nhét tờ giấy vào trong túi, lúc Kang Taehyun bước vào phòng liền giả vờ như bản thân đang nghiêm túc giở xem tập thơ, dường như không hề phát hiện ra rằng có người tới.

Mãi cho đến khi cảm nhận được phía bên cạnh giường lún xuống, Choi Beomgyu mới quay đầu qua, lấy ra hộp đựng thuốc từ trong túi của mình bắt đầu băng bó, sau khi băng bó xong thì cầm lấy máy sấy tóc, sấy khô mái tóc giúp Kang Taehyun một cách vô cùng tự nhiên. Tất cả hành động đều rất hợp tình hợp lý, cứ như thể bọn họ lặp lại mỗi ngày như một vòng tuần hoàn, dù bình thường, nhưng cũng rất êm đẹp.

Choi Beomgyu một bên nói câu được câu chăng với Kang Taehyun, một bên tính toán thời gian thuốc phát huy hiệu lực. Đột nhiên, hắn chạm phải vết sẹo trên đầu của Kang Taehyun, khi nghe đối phương giải thích rằng vết sẹo này cũng là kiệt tác của bố cậu, Choi Beomgyu cố gắng hít một hơi thật sâu, muốn khôi phục lại cảm xúc nhanh nhất có thể, thế nhưng bàn tay đang vuốt tóc đối phương lại chẳng thể nào kìm chế nổi mà run lên nhè nhẹ.

"...Phải nhanh chóng làm mới được."

Tiếng máy sấy tóc hoạt động vừa vặn át đi tiếng lẩm bẩm của Choi Beomgyu, thấy Kang Taehyun dần dần cúi thấp đầu, Choi Beomgyu hài lòng mỉm cười, nhanh chóng kết thúc động tác rồi tắt đèn, nằm xuống giường và co người vào trong lòng Kang Taehyun.

FREAK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ