Chương 1

1K 15 0
                                    

–          Anh làm gì vậy?

–          Cô thấy rồi còn hỏi? Bị quáng gà đột xuất hả? Cô ta hiện tại là bồ của tôi, tôi nghĩ cô nên hiểu một người đàn ông thành công không thể thiếu ong bướm bên ngoài.

–          Vậy chúng ta ly hôn đi.

–          Cô nói cái gì?

–          Tôi đã thỏa thuận cùng anh, chúng ta ly hôn đi.

–          Cái gì? Cô bị điên à?

–          Anh không hiểu tiếng người sao? Thôi được, nghe cho kĩ đây. Tôi sẽ gửi đơn ly hôn có chữ kí cho anh, đồ đạc cũng sẽ thu dọn sau. Còn gì nữa không nhỉ? À, yên tâm, anh khỏi lo chuyện tài sản, tôi không cần. Vậy nhé, chúc anh tiếp tục vui vẻ.

Cô mỉm cười chào anh, nụ cười bình thản như bản thân không phải người vợ 5 phút trước còn bắt gặp chồng mình lăng nhăng với ả đàn bà khác. Bước khỏi căn nhà nơi hai người chung sống hơn 3 năm nay, cô cảm thấy mình đúng là điên, có người vợ nào bình tĩnh như cô không? Thật không hiểu nổi bản thân nữa. Cô rảo bước, muốn mau chóng rời khỏi nơi này, đâu cũng được.

Gia Hân thiếu kiên nhẫn đứng chờ thang máy chầm chậm đếm ngược trên bảng điện tử. Từ hành lang vang lên tiếng bước chân ngày càng gần.  Những bước chân quen thuộc đến nỗi không cần quay lại cũng có thể nhận ra chủ nhân của chúng.

Cô mất bình tĩnh. Gã khốn này còn muốn thế nào nữa?

Người đàn ông đuổi tới cũng bực tức không kém:

–          Trương Gia Hân! Cô muốn náo loạn gì hả? Đàn ông thời buổi này ai chẳng có vài ba người tình ở bên ngoài, có cần phải làm quá như thế không?

–          Những gì cần nói, đã nói hết, còn thắc mắc gì, anh có thể nói với luật sư của tôi sau. Tôi hy vọng chúng ta có thể chia tay nhau trong hòa bình.

–          Gia Hân, cô có cần phải lạnh lùng thế không? Chẳng lẽ, cô coi cuộc hôn nhân 3 năm qua của chúng ta là trò đùa sao?

–          Triệt Hàn... anh nghĩ là tôi đang đùa sao?

Anh ta mới là người ngoại tình, nhưng tình huống này sao giống cô mới là người phụ bạc vậy? Hết chịu nổi thái độ của ông chồng đáng kính vài phút trước còn chuẩn bị lăn lộn trên giường với người đẹp, cô bước về phía cầu thang. Kệ nó đi, 15 tầng chứ 20 tầng cô cũng không muốn nhìn mặt gã khốn kiếp này thêm giây phút nào nữa.

Chúng ta bắt đầu lại nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ