Thấy tia phấn khởi xẹt qua đáy mắt Triệt Hàn, Gia Hân không khỏi thầm quát. Hắn thấy cô vì mình mà nhíu mày, hiện tại đắc ý vì cô để tâm tới hắn sao? Cô mới không thèm. Hắn ta nghĩ việc mình làm liệu có thể tha thứ dễ dàng như vậy. Đừng tưởng bở. Trong đầu Gia Hân liền nhanh chóng hiện ra ý tưởng. Triệt Hàn, anh đợi đấy, thứ đồ mọc JJ trên đầu như anh, tôi không bao giờ để ý, đừng vội đánh giá mình cao quá, với tôi anh không bằng một miếng hủ đậu! Không cần nghĩ tới lần thứ hai liệu chiến lược của mình có hoàn toàn thất bại nếu người kia không phối hợp, Gia Hân quyết tâm trả đũa.
- Ồ, anh Triệt, lâu lắm mới gặp, khỏi phải khách sáo, cứ gọi tôi là cô Trương được rồi. A Điền phải vào viện vì bệnh dạ dày cũ tái phát, tôi lại không tin tưởng chất lượng đồ ăn ở bệnh viện nên mới chuẩn bị đồ ăn mang vào. Mà tôi đãng trí quá, quên mất mình đã nấu món này rồi, A Điền nhà tôi vô cùng khó tính, nếu ăn trùng món liền thấy chán ăn. Mà hôm nay vì công tôi vất vả chuẩn bị, liền không nói hai lời tiếp nhận đồ ăn tôi nấu. Thế sao có thể kêu bắt buộc được. Nếu anh không phiền, liệu tôi cùng A Điền có thể...ừm... tiếp tục dùng bữa không?
Lúc nói ra những lời này, Gia Hân vô cùng phối hợp mà diễn ra chút ngượng ngùng, như cô dâu mới về nhà chồng, đang thụ hưởng những ngọt ngào của ngày đầu hôn nhân.
Mà người được câu nói của Gia Hân hướng tới lúc này, toàn thân không nhịn được nổi hết da gà da vịt vì ai đó không nói trước, cứ một câu A Điền, hai câu A Điền sến súa ngọt xớt. Đến má anh từ hồi anh qua 6 tuổi còn chưa gọi anh là A Điền lại lần nào a~.
Không để "A Điền" kịp phòng bị, Gia Hân liền ngồi xuống sát cạnh anh, đoạt lấy đôi đũa trong tay Minh Điền, miệng ngọt ngào nói:
- Anh mệt không, để em giúp anh ăn nha? – Gia Hân tiếp tục cười, mắt hình viên đạn đe dọa người có ý định mở miệng thanh minh kia, không cho phép anh kháng cự, uy hiếp bằng giọng nho nhỏ - "Ngày mai, thịt lợn luộc không"
- ... - Dù rất không quen với hành động vừa đấm vừa xoa này của Gia Hân, "A Điền" vẫn phải tận lực diễn hết vở tuồng này tới cùng. Anh không muốn phải ngược đãi dạ dày của mình a~. (Nhi Nhi: *trừng mắt* đồ tham ăn)
Một cảnh ngọt ngào làm lênh láng cả phòng bệnh, không khỏi khiến cả 2 người đàn ông ở đây cảm thấy ớn lạnh diễn trước mặt Triệt Hàn. Biết rõ là cô đang diễn trò cùng tên hỗn đản kia, anh lại không nỡ vạch mặt cô. Em thực sự ghét anh quan tâm tới mình vậy sao?
Không muốn vạch trần, nhưng não bộ hoàn toàn phản đối việc hai người tiếp tục thân thân mật mật làm trò tình nhân cùng một chỗ, Triệt Hàn tiếp tục:
- Ha ha, thật hả, em cùng Minh Điền thân thiết như vậy, đến giờ anh mới biết. Chúc mừng hai người. Mà anh vẫn có chuyện muốn nói với họ Tĩnh. Về hợp động mới giữa hai công ty, tôi sẽ gửi lại cậu bản chỉnh sửa. Nếu không hợp ý cậu có thể nhờ công ty khác.
Triệt Hàn nghĩ mình đáp lại vô cùng tự nhiên. Nhưng giọng nói của anh có bao phần khiên cưỡng, Gia Hân có thể không biết? Thiết kế cho anh đau lòng, nhưng tại sao hiện tại cô không cảm thấy thoải mái? Gia Hân cũng không ý thức được, tay cô không tự chủ mà nhích xa khỏi Minh Điền.
- Vậy thôi, không làm phiền hai người nữa, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây.
Càng nấn ná, anh càng cảm thấy lòng mình như bị ai đó hung hăng đánh vào. Nếu như cô và tên đó thật tâm ở chung một chỗ, có lẽ anh đã không do dự mà cầm tay cô mang đi. Nhưng nhìn cô sống chết không thừa nhận mình làm vậy chỉ để anh rời đi, Triệt Hàn rốt cuộc lại hạ tay xuống.
Gia Hân, em thật CMN nhẫn tâm! – Triệt Hàn thầm rủa, bước khỏi phòng bệnh. Mà anh, cũng chỉ là kẻ giả dối cao thượng. Gì mà hứa chỉ cần cô tìm được người khác, hạnh phúc cùng người khác là anh sẽ bỏ cuộc? Cô chỉ vờ thân mật với người khác, anh đã không nhịn nổi suy nghĩ muốn băm nhỏ đối phương, nếu cô thực sự đem lòng yêu một người con trai khác, liệu anh có bắt cô lại, giấu cô đi, trói buộc cô cả đời với anh dù có trái ngược ý cô? Câu trả lời chỉ có một: Tất nhiên.
Nhìn thấy anh rời đi, Gia Hân không chủ đích nhìn theo bóng lưng anh, rốt cuộc anh làm gì tới mức phải nhập viện, anh bỏ đi dễ dàng như thế, rõ ràng không phải rảnh rang quá mà vào viện chọc phá cô. Con người này, thực sự là quá cuồng công việc rồi. Cô phải gọi điện cho Trần Bình mới được. Anh là thư kí, chắc chắn biết tình trạng bệnh tình của Triệt Hàn.
Không được, cô nghĩ bậy gì vậy, tại sao lại đi quan tâm tên mọc não thân dưới đó chứ (Nhi Nhi: ngươi thật là, lúc thì cho người ta lên đầu, lúc lại ở dưới, hai dù thế nào vẫn phải dính liền hai bộ phận đó với nhau sao?)
- Ái, dù sao người cũng đi rồi, cô có cần bạo lực như vậy không hả? – Minh Điền không tự chủ được kêu oai oái, cô nương này không hiểu suy nghĩ gì liền lấy đũa chống mạnh xuống, vừa tiện trúng đùi anh. Không phải anh đã phối hợp cùng cô diễn kịch rồi sao?
- Anh vất vả rồi, diễn từ nãy tới giờ mệt lắm phải không? – Nhớ lại bên cạnh mình còn có người, hơn nữa vừa *bị đe dọa* giúp mình, Gia Hân nhẹ nhàng hỏi.
- Tất nhiên, tôi vì cô mà phi thường vất vả, cô nên cân nhắc việc trả công hậu hĩnh cho tôi a – Dù sao Gia Hân nhẹ nhàng như vậy không phải ngày nào cũng thấy, Minh Điền cần cấp túc tranh thủ cơ hội này – Tôi muốn ăn bò xào ngày mai.
- Được – Gia Hân tiêu sái đồng ý – Anh mệt rồi thì tôi về trước, mai gặp sau đí.
Không cần đợi Minh Điền phản ứng, Gia Hân như một cơn gió, rời khỏi phòng bệnh.
Minh Điền không khỏi lắc đầu, hộp cơm Gia Hân vẫn chưa thu thập lại. Mà thời gian cô mở miệng nói chuyện với anh trong cả tháng nay gộp lại còn không bằng 5 phút ở cùng một chỗ với Triệt Hàn?
Anh thua rồi a, chưa kịp đánh đã thua thảm hại rồi, Minh Điền thầm nghĩ. Triệt Hàn, anh có cần sớm như vậy đã đánh cho anh không còn mảnh giáp không?
Mà hiện tại, Minh Điền mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Hợp đồng giữa Thiên Tân và Viễn Trí!!! Lúc trước nắm chắc mọi lợi thế trong bản thỏa thuận, là do tên kia không phản đối. Giờ anh trót chọc phải ổ kiến lửa. Hợp đồng a, lợi nhuận của anh a. Có ai hiểu thấu lòng anh không?!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta bắt đầu lại nhé
RomanceNgôn tình, hiện đại, trùng sinh Trùng sinh là quay ngược lại thời gian, giúp sửa lại quá khứ, làm lại những điều tưởng như làm bản thân hối hận nhất. Nhưng nếu quay lại cũng không thay đổi được quá khứ? Càng sửa lại càng sai? Quay lại, anh tự nhủ, s...