Cảm thấy có ánh nhìn từ phía sau, Gia Hân vui mừng quay lại, lời chào mẹ trong miệng sắp bật ra thì tiếng cạch nhanh hơn vang lên. Đối diện với người trước mặt, cô ngạc nhiên tới mức quên việc nắm chặt muỗng canh trên tay.
Triệt Hàn!!!
Người kia nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên không kém, sau đó sự bất ngờ dần lắng xuống, ánh mắt anh chất chứa tia phức tạp, tay xiết chặt bịch đồ trên tay.
Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của ấy. Quả nhiên, nhưng cô càng không ngờ, mới ngày đầu tiên về nơi này, cô lại gặp anh, ở nơi mà cô ngỡ chỉ thuộc về mình cô. Nơi cô nghĩ bản thân sẽ an toàn trước sự hiện diện của người đàn ông tên Triệt Hàn kia.
Cô đã quá nhầm, gặp lại anh ở đây, cảm giác khó chịu nhức nhối lại trào lên. Vết thương anh để lại 2 năm trước vẫn còn, hình ảnh anh in trong đáy mắt cô làm chúng như sống lại, mãnh liệt, gào thét. Tới mức lý trí của cô bỗng chốc trở nên nhạy bén, toàn bộ phòng bị được kéo cao, khuôn mặt lành lạnh của cô không mất nhiều thời gian để hiện lên
- Anh làm gì ở đây? – Lấy giọng lạnh lùng nhất hỏi người đối diện, nhưng anh như muốn trả lời bằng im lặng.
- ...
- Triệt Hàn, cháu cứ để đồ ở đó, cô vào làm luôn đây – Giọng mẹ cô từ ngoài vọng vào, phá đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
- ...
- Ủa, Gia Hân, con về hồi nào vậy? Con quỷ này, mày về mà không báo mẹ một tiếng hả - Trương Ngọc vừa vào bếp thấy con ngạc nhiên tột độ - Về rồi sao không nghỉ ngơi còn vào bếp làm gì?... À, Triệt Hàn giúp mẹ xách đồ, con không ngại thì mời cậu ấy ở lại cùng ăn luôn.
- Con không ngại, nhưng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm phiền anh, tôi không tiếp anh được, cũng chỉ nấu đồ cho hai người – Ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng trong lời nói của cô, không cho Triệt Hàn bất cứ lý do nào ở lại.
- Gia Hân, con...
- Cháu cũng có chút việc ở công ty, cô Trương, cháu xin phép về trước ạ. Gia Hân... anh về trước – Triệt Hàn ngập ngừng nói, giọng lộ ra vẻ buồn buồn không che giấu.
- Dừng lại đã! – Lúc Triệt Hàn quay đi, Gia Hân lạnh lùng lên tiếng.
- ...
- Anh Triệt, chúng ta đã không còn quan hệ, anh cũng nên gọi tôi là cô Trương. Làm bộ thân thiết với người lạ không phải là thói quen của tôi – giọng cô tàn khốc cực điểm, nhất quyết không cho anh một cơ hội quay lại.
- ... Anh hiểu rồi – Triệt Hàn vừa nói vừa quay đi, rốt cuộc mặt anh biểu hiện thế nào, Gia Hân cũng không rõ. Mà cô, cũng không muốn quan tâm quá nhiều như vậy. Để hoàn toàn gạt bỏ anh khỏi cuộc sống của cô, đây là cách duy nhất.
Cánh cửa nhè nhẹ khép lại, che lấp bóng lưng của Triệt Hàn. Gia Hân trút ra một tia thở phào nhẹ nhõm.
- Aizzz, con bé này, nếu đã để ý như vậy, sao còn tuyệt tình như thế hả? – Trương Ngọc không nén nổi cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta bắt đầu lại nhé
RomanceNgôn tình, hiện đại, trùng sinh Trùng sinh là quay ngược lại thời gian, giúp sửa lại quá khứ, làm lại những điều tưởng như làm bản thân hối hận nhất. Nhưng nếu quay lại cũng không thay đổi được quá khứ? Càng sửa lại càng sai? Quay lại, anh tự nhủ, s...