Chương 5

330 7 0
                                    

Tên khốn lăng nhăng chết tiệt đó, rõ ràng là mất hết lý trí rồi mà!!! Hắn ta chắc chắn bị đạp đầu đến hỏng lúc trọng sinh rồi. Thật không thể tin được! Gia Hân vừa đi vừa bực mình, mới sáng ra đã gặp phải tên điên này, làm hỏng cả tâm trạng vui vẻ cho cả ngày mới của cô. Khẽ lắc đầu xua đuổi ý nghĩ muốn giết người, cô bước vào bệnh viện. Vài ngày nay cô cũng đang liên hệ bên xuất bản và dịch thuật, nhưng cô vốn chỉ làm dịch thuật viên tự do nên cũng khá khó khăn. Vì vậy tâm trạng cô vốn khó chịu sẵn, sự xuất hiện của tên kia lập tức như thêm dầu vào lửa, khó tránh được hắn dĩ nhiên trở thành thùng rác hứng chịu áp lực cho cô. Khổ thân, hắn thực khéo chọn thời điểm. Thực ra, cô cũng không ghét hắn tới vậy, cơ mà. Tại số hắn đen thôi, haiz.

Không ngờ, lúc cô đang trên đường về, nhà xuất bản sách lúc trước từ chối gọi lại cho cô, thông báo rằng bên họ vừa có người xin nghỉ, lại đang có vài cuốn tiểu thuyết cần dịch gấp, thậm chí còn hào phóng trả lương gấp đôi nếu cô quyết định hợp tác dài hạn. Không cần suy nghĩ quá 3 giây, Gia Hân quyết định ký hợp đồng luôn. Đặt bút xuống, cô có cảm giác trút được một gánh nặng lớn trong lòng, ít nhất trước mắt cô cũng không cần lo nhiều như vậy. Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ mà.

Ngày hôm sau, tới công ty, Gia Hân có cảm giác như mình là thú tuyệt chủng bỗng dung xuất hiện vậy, giống chim dodo bị mổ xẻ dưới ánh mắt sắc như dao của nhân viên trong công ty. Trời, cuộc sống an nhàn của cô, vậy là bị tên kia phá sạch không còn dấu tích rồi. Thầm hỏi tổ tông hắn tới ngàn lần trên đường vào văn phòng, cuối cùng cô cũng tới được nơi nguyên vẹn. Suốt đường đi, chỉ nghe thấy tiếng xì xào chỉ trỏ, cô quả thực muốn hét lên rằng, tên khốn kia và cô không chút quan hệ, nhưng làm vậy chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa. Trong lúc như thế này, im lặng có lẽ là giải pháp tốt nhất. Tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, nếu người trong cuộc làm ngơ, cũng chẳng còn ai có hứng thú mà bàn tán nữa.

Không ngoài dự đoán, lúc vào văn phòng, Gia Hân liền đối diện với mười mấy cặp mắt tò mò không tự chủ được mà liếc về phía cô. Mặc Giang có lẽ là người lên tiếng đầu tiên, không chịu nổi nghi vấn đang tra tấn trí tò mò của cô.

-          Trưởng phòng, chị nói xem, chị và tổng giám đốc có quan hệ gì vậy? – Mặc Giang háo hức hỏi, trong lúc đưa tài liệu cho cô ký duyệt.

-          Không có quan hệ gì cả. – Cô lạnh lùng trả lời.

-          Không phải chứ, chị có biết lúc chị quay đi, tổng giám đốc liền chạy theo chị không, bỏ cả bữa tiệc của công ty, anh ý cũng không quay lại. Chị và giám đốc là một đôi ạ? – Mặc Giang không kiềm chế được, liền tuôn ra một tràng.

-          Trong giờ làm việc không được nói chuyện cá nhân, muốn bị trừ thưởng cuối tháng này không? – biết không thể nói lại cô bé này, Gia Hân đành dùng đòn chí mạng với Mặc Giang.

Chúng ta bắt đầu lại nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ