Chương 2

447 9 0
                                    

Đưa mẹ về nhà nghỉ, Gia Hân muốn hít thở không khí, đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Cô mặc bộ quần áo thể thao bó sát, màu ghi nhạt. Toàn bộ đường cong gợi cảm của người con gái tuổi 25 lộ ra trước mắt. Cũng may thời gian này cô dù làm việc nhiều, nhưng vẫn chăm sóc tốt bản thân. Cô nhớ một năm sau khi mẹ qua đời, cô thụt 15 ký, không còn chút thịt nào, nếu không cẩn thận có thể hù ma chết người trong đêm. Nghĩ tới đây cô thấy chồng mình ngoại tình cũng phải, mỗi ngày đều bị bộ dáng của cô dọa chết, chưa bỏ nhà đi là đã quá bản lĩnh rồi.

Hài lòng nhìn mình trong gương, Gia Hân bắt đầu so sánh. Bản thân cô hiện tại không tính là xinh đẹp, chỉ là thanh tú, khuôn mặt trái xoan hồng hồng, lông mi cong dài uốn lên nhẹ nhàng tôn lên đôi mắt màu gỗ đàn hương. Nếu có điều gì làm cô cảm thấy tự hào nhất trên khuôn mặt của mình thì chính là đôi mắt này. Nó có khả năng cuốn hút mọi ánh nhìn gặp nó trong giây lát, bạn cô từng nói với cô như vậy.

Lần này được sống lại tuổi 25, Gia Hân muốn chăm sóc bản thân thật tốt, vì cả mẹ nữa. Cô không muốn mẹ mình phải phiền lòng. Cuộc hôn nhân của cô thất bại, có lẽ, một phần là do sự lãnh cảm của cô. Đúng là mau hợp mau tan. Cô không muốn một đám cưới chớp nhoáng như vậy. Cô muốn thay đổi, muốn có một người chồng xứng đáng với bản thân.

Bên ngoài, một khuôn mặt quen thuộc đang chờ cô, chỉ có điều, đây hoàn toàn không phải người cô muốn gặp lúc này.

–          Gia Hân!  – Nguyên nhân của câu chuyện trùng sinh khó tin này không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa nhà cô, khuôn mặt anh thoáng hiện ra nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô.

Cô ngạc nhiên nhìn Triệt Hàn. Phải 2 năm nữa cô mới gặp anh, mà đó là, nếu như cô đi xem mặt. Chẳng lẽ... anh ta cũng? Mà anh ta thật khéo, cô vừa hạ quyết tâm, liền có thể tới làm phiền được. Dù thế nào cũng không nên dây dưa nhiều với con người này.

–          Ừm...anh là? Thực xin lỗi dạo này nhà tôi nhiều chuyện, nên tôi cũng không được tập trung cho lắm. Cho hỏi anh từ công ty nào tới thắp hương cho ba tôi vậy? Hay là bà con họ hàng với ông?

–          Gia Hân, em thực sự không biết anh là ai sao?

–          Thực xin lỗi, nhưng tôi không có ấn tượng gì cả.

Khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ ảo não thất vọng, Gia Hân có cảm giác tim mình nhói lên. Chắc tại ở trong nhà nhiều quá nên mệt mỏi, phải, nên là như thế.

–          Nếu anh muốn, ừm, có thể tới vào sáng mai được không? Hiện tại tôi đang định ra ngoài, mẹ tôi vừa đi nghỉ xong nên cũng không tiện lắm. – Gia Hân muốn xua đi cảm giác lạ lùng của mình, vội vàng đuổi khéo vị khách không mời mà tới này.

Chúng ta bắt đầu lại nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ