Chương 6

230 6 0
                                    

Lúc Triệt Hàn tỉnh dậy, đã là 7h sáng hôm sau.

Trên trán anh vẫn là một chiếc khăn mặt âm ấm, đầu hơi choáng váng nhưng khá hơn rất nhiều. Anh nhớ mang máng tối qua có người cho anh uống trà gừng, cho anh ăn cháo rồi uống thuốc. Anh rất muốn mở mắt nhưng không còn sức.

Lâu lắm rồi mới có người chăm sóc cho anh như vậy, làm anh đột nhiên nhớ tới kỉ niệm từ rất lâu rồi. Triệt Hàn đảo mắt nhìn quanh, rốt cuộc vẫn không thấy bóng ai cả. Anh nhớ hôm qua anh quay xe về nhà cùng Gia Hân, chắc cô là người chăm sóc cho anh cả đêm.

Không dám tin nhưng lòng cảm thấy thực ấm áp, Triệt Hàn đi tìm cô.

Thì ra cô còn quan tâm tới anh. Anh vẫn có cơ hội sao? Nghĩ tới điều này, lòng Triệt Hàn không nhịn được, nổi lên một cỗ vui vẻ.

-          Gia Hân hả, em còn ở đấy không? – Triệt Hàn lên tiếng.

Trả lời lại anh chỉ là thinh không, không khí nặng nề, lặng im như tờ. Triệt Hàn bước khỏi phòng ngủ, căn nhà đã sớm trống trơn. Trên bàn phòng ăn, chỉ còn cháo ủ trong cặp lồng giữ ấm và mẩu tin nhắn của Gia Hân.

Cô đã sớm đi mất, có lẽ vẫn chưa lâu.

"Nếu dậy thì ăn cháo, thuốc tôi đã để ở đầu giường. Còn nữa, chuyện phiên dịch quên đi, từ giờ cũng đừng gặp tôi nữa. Tôi không muốn có bất cứ liên hệ gì với Triệt tổng. Tôi nghĩ bản thân mình cũng không phải là đối tượng phù hợp với anh. Chúc Triệt tổng sớm tìm được người khác.

Gia Hân"

Mẩu giấy nhỏ như vậy mà khiến tâm trạng tốt đẹp của Triệt Hàn lập tức bay biến không chút dấu vết. Người con gái này, cô thực sự muốn chọc anh tức chết đi. Đã vậy sao tối qua còn lại ở chỗ anh cả đêm chăm sóc anh.

Giọng điệu của cô không chút nào là đùa giỡn cả.

Hôm nay anh phải gặp cô nói chuyện cho ra lẽ.

Triệt Hàn đã nhầm, hôm sau Gia Hân không tới cơ quan, hôm sau nữa cũng vậy. Ngày thứ ba, phòng nhân sự nhận được đơn xin thôi việc và giấy giới thiệu thông ngôn viên cho chuyến công tác sắp tới, nói rằng, anh ta so với cô thì có nhiều kiến thức chuyên ngành hơn cũng phù hợp hơn.

Triệt Hàn muốn phát điên lên được. Cô rốt cuộc là va đầu tới hỏng ở đâu rồi? Anh không thể tiếp tục kiên nhẫn nữa, quyết định trực tiếp lái xe tới chỗ cô.

Chỉ tội cho thư kí của anh, vốn đang định nhắc nhở ông chủ sắp tới giờ họp liền bị khuôn mặt không kém hung thần kia dọa cho chết khiếp, ý nghĩ cũng bay sạch bách, không còn một mảng. Lúc hoàn hồn chỉ thấy bóng ông chủ phía xa xa. Kiểu này chắc cũng không họp hành gì hết. Thức thời, anh lấy điện thoại thông báo hoãn họp.

Chúng ta bắt đầu lại nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ