Chương 21

139 1 0
                                    


Đặt va li xuống sảnh sân bay, Gia Hân hít căng một ngực không khí xung quanh. Lúc chưa tới, trái tim cô như đánh lô tô, đến nơi rồi, cảm giác lo sợ kia cũng dần mất đi. Một lần nữa quay về quê hương, chưa bao giờ Gia Hân cảm thấy thoải mái như lúc này.

Thì ra, quen thuộc là thứ xúc cảm vô cùng dễ chịu.

Cho mình hai tuần để bước về chốn cũ, tạm quên đi công việc, tạm quên đi Jayden, hiện tại cô muốn ôm mẹ hơn bao giờ hết. Vượt qua cả cảm giác sợ hãi ngẫu nhiên gặp lại ai đó.

Nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng, tiếng tách báo hiệu ổ khóa mở vang lên. Không hiểu sao Gia Hân cảm thấy vô cùng ấm áp. Dường như dù bao lâu trôi qua, căn nhà này, cánh cửa này vẫn đợi cô. Mẹ cô vẫn luôn đợi cô trở về. Khóe mắt âm ẩm, cô thực sự cảm thấy hối hận trước đây đi mất cũng không nói trước với bà một câu.

Mẹ à, con đã về rồi đây!

Mở cửa chào lớn, cuối cùng chỉ thấy nhà trống.

Cũng không trách được, vì cô về đột ngột, chưa nói đã vội về, mẹ cô không có nhà cũng phải. Ngược lại, cô còn thấy vui vui, vì như vậy bà không sống quạnh quẽ một mình quá nhiều. Cô đã làm đứa con bất hiếu rồi.

Vỗ mạnh vào má, Gia Hân như muốn ngăn toàn bộ dòng cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Lúc mẹ cô ra ngoài, hẳn đã chuyển qua chế độ nhắn tin thoại, nên tiếng nhắn thoại liền vang lên: "Thím Trương à, chuyện hôm trước hai chúng ta nói với nhau ý, cháu tôi năm nay 16 tuổi, tuần sau thi học kì xong, chúng ta hẹn ngày đi".

Tức thì, Gia Hân thấy mồ hôi lạnh lan khắp toàn thân. Tuần trước lúc gọi về, mẹ cô có nhắc nhở chuyện ổn định... Mẹ cô, không phải là... Không được, bà tái giá sẽ thành tảo hôn, mà cô, nếu có đi xem mắt cũng không thể trẻ như vậy chứ. Cháu người ta mới 16 thôi mà, mẹ mai mối cho cô, cô sẽ phạm tội, phạm tội đó. 16 tuổi, còn chưa đủ tuổi kết hôn mà. Mắt cô nhất thời không chỉnh được tiêu cự, Gia Hân lảo đảo bước đến máy ghi tin thoại, xác nhận một lần nữa, không phải tai cô nghe nhầm 36 thành 16, cô lập tức lấy tay vuốt trán. Lần này phải nghiêm túc thuyết phục mẹ mình, dù cô có cả đời ế cũng không thể đói quá làm càn được. Muốn mẹ cô đồng ý cân nhắc cũng cần hối lộ nữa. Ngạc nhiên bản thân quá bài bản trong việc thuyết phục mẹ mình rồi mỉm cười nhớ lại chuyện xem mắt trước kia, cô chợt nhận ra, mình đã về nhà.

Sau 2 năm, lần đầu tiên Gia Hân trở lại.

Cô quyết định sẽ tạo bất ngờ đến cùng cho mẹ mình. Thay bộ quần áo màu hồng ngộ nghĩnh có in hình chú mèo kitty to đùng, cô vui vẻ ra ngoài mua đồ. Sống cùng người Nhật lâu, liền bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ trẻ trung của họ, cô cũng thấy mấy đồ này hoàn toàn bình thường. Chỉ đến lúc nhận được ngày càng nhiều ánh mắt vô tình bị hút bởi màu hồng chóe bắt mắt, má cô mới hơi ấm dần lên. Nhưng rất nhanh, Gia Hân lấy lại bình tĩnh, phớt lờ ánh mắt của những người qua đường.

Trong hai năm vừa rồi, cuộc sống nơi đất khách khiến cô trưởng thành lên rất nhiều. Tự lập ở nơi mình sinh ra và lớn lên khác nhiều lắm với tự trang trải nơi xa xứ. Văn hóa khác, tập tục khác, Gia Hân tự làm quen lại từ đầu. Ngã không ít, nhưng mỗi lần đứng dậy, cô như chai sạn thêm chút xíu, để dễ dàng tiếp nhận lần thất bại khác. Qua 2 năm, dù không công nhận, nhưng ánh mắt đổ dồn của mọi người không còn làm cô bối rối lo sợ như trước nữa.

Chúng ta bắt đầu lại nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ