Chiều đến
Anh thì ở công ty cùng ba . Trong nhà chỉ còn cậu và Nanix , cậu lên phòng nghỉ ngơi và tìm sách của anh để đọc . Nanix tìm đến phòng , ngồi xuống bên cạnh rồi buông lời khích đểu cậu. Cậu nhịn :
" Cô Nanix , tôi không muốn đắc tội , mong cô giữ chừng mực trong lời nói của mình"
" Ha ... Một kẻ phục vụ trên giường như cậu mà cũng phải tôn trọng sao ? Nếu như muốn được tôn trọng thì ngang hàng với tôi đi rồi nói nhé , thằng đi*m !"
Cậu không chịu nổi liền đóng sách lại nhìn cô ta . Cậu đứng dậy tiến lại gần , khi thế của cậu khiến cô ta hoảng sợ mà lùi về sau .
" Thằng điếm này ít ra còn được mua trên tinh thần tự nguyện của khun Off . Còn cô , cũng chỉ được cái mồm thôi "
Cậu đẩy mạnh cô ta xuống đất rồi kiêu ngạo bước ra khỏi phòng . Cậu không phải đánh giá cao bản thân gì . Nhưng mà cô ta quá đáng và đã chạm vào giới hạn của cậu . Lời nói như lúc nãy là còn nhẹ , nếu còn 1 lần nữa thì sẽ không chỉ là cái đẩy vừa rồi đâu .
Nanix tức đến điên người , hất toàn bộ những thứ có ở trên bàn xuống đất . Nhưng không xong rồi , cô ta làm vỡ mất chai nước hoa mà anh thích nhất rồi . Chai đó tuy không đắt nhưng đó là món quà mà mẹ để lại cho anh trước khi qua đời . Hiện tại đã hết hạn nhưng anh vẫn muốn giữ lại coi như là mẹ đang bên mình . Nhưng cô ta không để ý mà tiếp tục làm loạn trong phòng . Từng tập hồ sơ anh để trong phòng cũng bị cô ta làm cho loạn hết cả lên .
" Chỉ cần nói là cậu ta làm là được , mình chẳng cần sợ gì cả , tên điếm , mày chờ đó cho tao , ha !"
Cậu đi vào , căn phòng trở thành một mớ hỗn độn . Cậu quỳ xuống nhặt từng mảnh chai vỡ rồi dọn dẹp đủ đường để khi anh về sẽ cảm thấy thoải mái nhất . Cậu nhớ đến lọ nước hoa rồi lo lắng đi tìm . Cậu lục trong thùng rác không cẩn thận bị mảnh vỡ làm chảy máu . Cậu không quan tâm nữa mà tiếp tục tìm .
" Không xong rồi , nó vỡ rồi "
" Sao thế bé con ?"
Anh bất thình lình mở cửa khiến cậu sợ hãi làm rơi mảnh vỡ . Anh tiến lại nhặt mảnh vỡ lên rồi nhìn cậu .
" Tôi ... Tôi không ..."
" Không sao , đây chỉ là cái giả thôi , cái thật tôi cất đi rồi "
Cậu đơ người , ủa , vậy cậu lo lắng là vô nghĩa rồi . Anh nhìn tay cậu , từng giọt máu đang nhỏ xuống nền gỗ bóng loáng . Anh liền mang cậu đi băng bó , lại còn gọi cả bác sĩ . Cậu nói không cần nhưng anh nhất quyết gọi khiến cậu giật mình nên đành nghe theo.
" Nói tôi nghe , ai làm chuyện này ?"
" Hả ?"
" Ai làm loạn phòng của chúng ta ?"
" Ờ thì ..."
" Nanix ?"
Cậu vội lắc đầu . Anh biết thừa là ai làm , anh kéo cậu về phía mình rồi ép cậu nói thật , cậu hết cách đành nói thật mọi chuyện cho anh nghe . Anh nghe xong thì tức điên người , muốn qua tìm Nanix tính sổ nhưng cậu cản lại anh mới thôi .