Chapter 2

324 24 0
                                    

Về đến nhà

" Thằng oắt con , mày lại dẫn ai về?"

" Người của con không cần ba quản "

Cậu lên tiếng cầu cứu ba anh nhưng ba anh nào buồn nói . Cứ kệ cho anh muốn làm gì thì làm . Anh khoan thai bước lên cầu thang . Nhiều lần doạ cậu ngã muốn rớt tim ra ngoài đành ngoan ngoãn mà ôm lấy cổ anh .

Trên phòng

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Cậu định đứng lên nhưng bị anh đẩy ngồi lại . Cậu muốn biết anh cần gì từ cậu và lí do cậu cần phải ở đây . Anh rút điện thoại ra , trước mặt là số ba cậu . Cậu muốn giật lấy điện thoại nhưng anh nhanh tay đút vào trong túi quần . Hai chữ " Con nợ " hiện ra trước mắt cậu. Cậu quỳ xuống đất cậu xin anh đừng làm hại ba cậu . Đến bây giờ cậu mới biết ba đã nợ anh rất nhiều tiền để chạy chữa cho bà nội nhưng bất thành , đã nợ hơn 3 năm rồi chưa trả . Anh thấy cậu và điều tra mới nhớ ra truyện đó . Cậu nắm lấy viền áo anh cầu xin anh không ngừng .

" Tiền thì tôi không thiếu , nhưng mà... nợ thì phải trả, gia đình em định lúc nào trả nợ cho tôi đây , hửm ?"

" Bao nhiêu ? Bao nhiêu ? Tôi sẽ trả cho anh mà "

" 100 tỉ "

" Gì chứ ?"

100 tỉ với anh thì chỉ là một con số nhỏ , nhưng với gia đình cậu thì đó là một số tiền thật sự rất lớn. Bây giờ đến 1 cắt trong người còn không có chứ nói gì đến 100 tỉ .

" Anh muốn gì cũng được , nhưng xin anh , tha cho ba và em gái tôi "

" Em gái em ?"

" Em có em gái à ?"

Cậu nhìn anh , cậu nghĩ anh đã biết rồi chứ . Cậu nắm lấy tay anh cẩu xin hãy để ba cậu và Pim được yên ổn , cậu thì sao cũng được

" Tôi sẽ đến nhà nói chuyện với ba em , chuẩn bị đồ đạc mà qua ở với tôi đi "

" Đ... được..."

Anh cho người lái xe đưa anh và cậu đến nhà cậu .

Về đến nhà cậu

" Ba..."

" Cậu...cậu Off ..."

" Là tôi "

" Tôi van cậu , cậu thư thư cho tôi thêm chút chút , tôi có sẽ trả cậu mà "

" Tôi đến để đưa Gun về nhà tôi "

" Ba , ba hi sinh cho con nhiều rồi . Để con trả hiếu cho ba nha ba "

Ba cậu quỳ xuống xin anh đừng đưa cậu đi . Cậu đưa ba vào trong nhà rồi chạy ra với anh.  Chân ba đã gãy nên không thể đuổi kịp được cậu . Cậu chạy ra ngoài , đóng cửa rồi đừng trước mặt anh.

" Đi thôi "

Anh kéo cậu lại , chiếc eo nhỏ bị anh ôm trọn . Anh nuốt hết tiếng khóc của cậu vào trong miệng mình. Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành . Đành chịu đựng vì ba, vì em . Anh thả cậu ra , nước mắt tràn hai bên mắt xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng lau nó đi

" Ngoan , chỉ cần em nghe lời , ba em và em gái em sẽ an toàn "

" Tôi ... Sẽ nghe lời mà , chỉ xin anh , đừng làm hại đến họ ... "

Cậu thút thít cầu xin anh . Anh nắm tay cậu lên xe rồi rời đi . Trên xe anh cũng nào có để yên cho cậu , anh liên tục hôn khiến cậu khó thở . Cậu cũng không giám phản kháng sợ anh sẽ làm hại đến ba . Tiếng khóc bị anh nuốt hết vào bụng chỉ có thể rơi nước mắt.

" Cấm em khóc , em mà khóc là tôi làm ngay tại đây đấy "

Cậu biết anh cần gì rồi . Anh cần tình . Cậu cần tiền , anh cần tình  , một cuộc trao đổi mà anh có lời chứ cậu thì có được gì đâu . Cậu nghe xong thì ngoan ngoãn im lặng , không khóc nữa . Cậu quay mặt đi nhìn ra bên ngoài , mím môi không được khóc . Khóc mệt quá rồi lại tựa vào vai anh ngủ . Anh vừa làm việc vừa để cậu tựa vào vai mình mà ngủ ngon .

Về đến nhà

Anh bế cậu vẫn ngủ say lên phòng . Ba kêu anh bế cậu lên rồi xuống ba nói chuyện. Anh nghe rồi nhưng không thèm xuống . Ba tức giận lên tận phòng đánh anh . Cậu đang ngủ thì bị ba anh làm cho giật mình

" Ngài ... "

" Gun Atthaphan Poonsawas nhỉ ? "

" Dạ , là tôi "

" Để tôi đưa cậu về nhà , nợ tôi xoá "

" Ba !!! "

Anh kéo cậu lại chắn trước mặt cậu . Anh không cho phép ai động vào người của anh . Cậu quỳ xuống xin ba anh đừng đánh anh nữa , muốn cậu làm gì cũng được . Xin đừng để cậu phải xa anh , vì cậu còn ba , còn em gái nữa . Làm giúp việc cũng được , làm gì cũng được . Chỉ cần ba và em gái sống tốt , có chết cậu cũng xin chịu . Ba anh đưa cậu sang một căn phòng khác , với anh cậu là gì cũng được , nhưng với ba anh cậu cũng chỉ là một giúp việc không hơn không kém . Cậu gật đầu cảm ơn ba anh .

Bỗng một cô gái đi vào nhà.  Là Nanix - con gái của đối tác của ba anh . Hai người sẽ kết hôn vào tháng sau.  Anh không thèm xuống xem mặt mũi như nào nhốt mình trong phòng . Cậu đi xuống chào hỏi thì bị cô ta hất tay không quan tâm . Rồi cô ta sải bước trên cầu thang đi lên phòng anh rồi gõ cửa. Anh không mở cửa, cô ta gan cũng lớn lắm mà tự tiện mở cửa đi vào . Anh ném một mũi tên sượt qua mặt cô ta.  Một tiếng hét vang lên khiến cậu chạy lên . Anh thấy cậu thì quay ngoắt 180° . Anh tiến lại bế cậu lên để ngực cậu ngang đầu anh .

" Khun Off , anh ...."

" Anh sao ?"

" Không , không sao cả ..."

Cậu nào dám phản kháng , mạng của ba và em gái đều nằm trong tay anh . Câu sau khiến cậu và Nanix đều bất ngờ

" Cởi áo ra !"

" Hả ?"

" P'Off ~ Em mới là vợ anh mà ~ "

" Khun Off , nhưng mà..."

" Ba em và em gái em , tôi có nên..."

" Đừng mà..."

" Vậy em nên làm gì ?"

Cậu từ từ cởi từng cúc áo một . Nanix tức quá bỏ đi luôn . Cậu thấy cô ta đi rồi liền đứng lên

" Cô ấy đi rồi , tôi về phòng đây "

" Ai cho em đi mà đi "

" Nhưng mà ..."

" Cởi hay không ?"

Cậu nhịn nhục mà tiếp tục cởi áo . Anh vẫn đang ngóng chờ nhưng lâu quá nên đành xé nát cái áo của cậu . Anh tiến tới cắn lấy hai bên núm đỏ trước mắt , cậu bất giác kêu lên một tiếng " A !" , Anh nghe nhưng nào chịu ngừng.  Tay cậu bị anh còng từ khi nào rồi .

(OffGun ) Bé Ngoan , Yêu Anh Đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ