Mí bữa nay bị ốm nên không coá ra chap mới được , mí bà thông cảm choa tuôi nha .
_______________
Sau hơn 4 tiếng ân ân ái ái thì cuối cùng cậu được tha . Anh hành muốn bán sống bán chết . Xong cậu được anh ôm ấp vỗ về mà ngủ ngon lành cành đào.
" Ngủ ngon nhỉ , bé con ?"
" Ưm ..."
Anh cười nhẹ rồi thay quần áo để cậu nghỉ ngơi. Nanix nhìn anh đi xuống với chiếc áo khá nhăn liền tức mình buông đũa bỏ lên phòng . Anh cũng mặc kệ rồi cho người đổ cơm của cô ta cho chó . Ba anh cũng không quan tâm , vì nếu như không hứa gì cũng chả có cô ta trong căn nhà này hôm nay . Anh vẫn ăn ngon lành , cậu vẫn ngủ ngon như vậy
Cậu tỉnh dậy , cuộn người lại khóc rồi tự xin lỗi bản thân . Bỗng Nanix đi vào rồi ngồi xuống bên cạnh giường .
" Muốn rời xa anh ấy mà ba và em gái không tổn hại gì không?"
" Có thưa tiểu thư Nanix "
" Gia đình cậu nợ bao nhiêu ?"
" Dạ ... 100 tỉ "
" Thôi dẹp đi , tôi cứu không nổi . Nên khôn hồn tránh xa anh ấy ra đi "
Cô ấy rời khỏi phòng được 10 phút thì anh cũng lên phòng nghỉ ngơi. Cậu thấy anh liền mặc quần áo để đi về phòng mình cho anh nghỉ ngơi . Nhưng anh lại kéo cậu lại ngồi trên đùi mình. Cậu theo phản xạ tay đặt trên vai anh .
" Tôi muốn ngủ với em "
" Nhưng mà ..."
" Cãi ?"
Cậu lắc đầu lia lịa . Anh cười một nụ cười hài lòng rồi ôm cậu đi ngủ . Cậu sợ nào dám cãi hay động đậy gì . Cậu mà cãi thì sợ em gái và ba sẽ gặp nguy hiểm nên thôi .