Nanix đứng bên ngoài nghe thấy hết . Khay nước cam bị cô ta nắm chặt nên thấy hơi run run lên .
" Gun Atthaphan Poonsawas , cứ chờ đó mà xem , tao cho mày biết thế nào là lễ độ khi dành người của tao "
Cô ta bỏ đi không nói , không rằng .
Đến tối
Cậu nấu toàn món anh thích , anh ngửi thấy mùi thơm thì đi xuống bếp . Nanix nhìn thấy anh thì nhanh chân sấn vào bếp
" Anh đợi chút , em làm sắp xong rồi "
" Cô vào bếp làm gì ? Định hạ độc tôi à ?"
" Em..."
Cậu thấy anh độc mồm độc miệng liền ra can , coi như cậu dỗ dành anh mà bảo anh ra ghế sofa ngồi chờ . Anh nghe cậu bớt giận rồi ra ghế sofa ngồi . Nanix lườm cậu một cái thật sắc rồi bê thức ăn ra bàn , cậu biết mình thân phận thấp kém nên không dám hó hé gì , chỉ biết cắn răng chịu đựng .
Cậu bê nốt chỗ đồ ăn còn lại ra bàn . Ba anh tối nay sẽ không về , đi ong bướm bên ngoài rồi , cơm cháo ở nhà ai ăn gì thì ăn . Anh ăn không thèm nhìn mặt Nanix , chỉ để ý đến cậu rồi gắp đồ ăn cho cậu ăn . Nanix hỏi đồ ăn có ngon không thì anh lại không trả lời . Nhưng đến cậu hỏi thì ...
" Anh thấy đồ ăn thế nào ?"
" Ngon lắm , em giỏi lắm Gun "
" Vậy là được rồi "
Nanix nắm chặt lấy đầu đũa , tay tức đến run không tài nào gắp nổi thức ăn . Cậu gắp cho Nanix một miếng thịt nhưng cô ta lại không biết điều mang bát vào bồn không ăn nữa rồi bước về phòng . Anh không quan tâm nhưng cậu thì có . Cậu quay đầu nhìn cô ta đi lên phòng rồi lại quay lại nhìn anh đang ăn một cách ngon lành .
" Anh muốn gì từ tôi ? Tình dục ? Tình yêu ? Sự cảm thông ? Sự yêu thương ? Hay là gì đây Off Jumpol ?" - hàng loạt câu hỏi liệt kê trong đầu cậu . Liệu anh có yêu cậu không ?
Sắp ngược rùi , sắp ngược rùi !!! Tầm 2-3 chap nữa hoi là ngược rùi đoá !!!