Ba anh gọi anh ra ngoài , anh nhìn cậu rồi đắp chăn lên cho cậu rồi bước ra ngoài. Ba anh đưa chìa khóa cho anh rồi kêu anh đi đến một nơi cùng ba . Anh không biết có gì trong chuyến đi lần này , liệu có nước mắt không ? Có sự thống khổ không? Hay là một niềm vui nào đó...
Đến nơi , trước mắt anh là một ngôi nhà nhỏ , bên trong chỉ tầm 20m2. Tiếng ti vi bên trong phát ra ngoài. Ba vỗ lưng anh rồi bước vào bên trong , anh thấy cũng nhanh chân đi vào cùng ba . Sàn nhà sạch sẽ được lát gạch hình hoa sen xanh đẹp biết bao . Đi thêm 10 bước, trước mắt anh là một người phụ nữ tóc đen dài đến ngang lưng, đôi chân không ngắn , không dài nhưng lại trắng . Nhưng bà ấy lại ngồi xe lăn , khuôn mặt trắng bệch phờ phạc biết bao , ba nhìn anh , anh nhìn ba .
" Ba, đây là ..."
" Mẹ của con...Off à "
Anh nhìn người phụ nữ ấy bằng ánh mắt khó hiểu. Mẹ ? Mẹ nào ? Không phải mẹ anh đã mất rồi sao ? Anh cố gắng giữ bình tĩnh tiến lại về phía người phụ nữ ấy. Anh quỳ xuống nhìn đôi mắt đen sâu ấy. Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng " Mẹ ...". Bà ấy bỗng đẩy anh ngã nhẹ rồi ôm đầu gào lên , đồng tử mở lớn hơn.
"CON ƠI ! CON ƠI , ĐỪNG MANG NÓ ĐI ! ĐỪNG MANG NÓ ĐI MÀ ! OFF ƠI ! VỀ VỚI MẸ CON ƠI !!!"
" Mẹ ơi , con đây mà mẹ... Off của mẹ đây mà... Mẹ đừng sợ , con không đi đâu nữa đâu. "
Anh nắm lấy tay bà ấy đưa lên mặt mình để và cảm nhận được khuôn mặt của anh - người con trai mẹ yêu nhất . Nhưng bà ấy vẫn luôn giãy giụa không muốn anh động vào người bà . Anh vẫn kiên trì an ủi và trấn tĩnh bà .
" Mẹ nghe con này ... Con là Off Jumpol Adulkittiporn , là con trai của mẹ , là người mẹ yêu nhất , là người mà mẹ muốn chăm sóc và nuôi nấng..."
" Con..."
" Đúng rồi , con đây , Off Jumpol của mẹ đây ..."
Sau một hồi trấn tĩnh , bà ấy cuối cùng cũng bình thường lại nhưng lại không nói gì thêm, lại trở về trạng thái ban đầu. Anh giúp mẹ dọn phòng. Căn phòng nhỏ xíu nên cũng chỉ cần 10 phút anh đã dọn xong toàn bộ. Ba cho người đưa mẹ anh vào nghỉ ngơi .
Bỗng anh nhận được cuộc điện thoại từ nhà. Quản gia nói cậu vừa mới tỉnh dậy nhưng có vẻ hoảng loạn lắm. Anh nhanh chóng về nhà. Ba thì ở lại với mẹ một chút.
Về đến nhà
Anh lập tức chạy lên phòng. Cậu vừa thấy anh liền tiến lại ôm chặt .
" Pim đâu...Pim đâu rồi anh ?"
" Em đừng sợ , Pim ổn rồi , không phải sợ đâu... Anh đây rồi, ngoan nào ..."
Cậu nhất quyết ôm anh không buông vì sợ hãi . Anh đành xoa dịu cậu rồi mới đưa cậu về giường. Cậu nắm chặt lấy tay anh cầu xin anh đừng đi
" Đừng đi mà ... Đừng đi ..."
" Anh ở đây mà , anh không đi đâu cả Gun ..."
" Làm ơn ..."
Anh nhẹ nhàng xoa dịu cậu bé của mình . Cậu bình tĩnh lại rồi lại tiếp tục chìm cào giấc ngủ . Anh cho người điều tra về quá khứ của cậu và gia đình để tìm hiểu rõ hơn về việc cậu liên tục bị đả kích bất ngờ khi ngủ .
Sau 10 phút
" Alo?"
" Dạ thưa sếp , cậu Gun từng bị "xam hai tinh duc" ạ . Hình như là...có lên báo ạ "
" CÁI GÌ ? "
" Dạ ..."
" Tôi biết rồi "
" Vâng ạ "
Anh nghe xong thì nổi giận đùng đùng. Anh kéo cậu dậy , tay anh nắm chặt lấy cổ tay cậu mạnh giọng tra hỏi . Cậu gắng sức gỡ tay anh ra khỏi tay mình nhưng bất thành .
" Mau thả tôi ra ! Đau !"
" Em nói đi , sao em lại không nói chuyện đó với tôi ?"
" Đáng nói lắm sao ? Đáng nhớ lắm sao ? Đáng phải để anh quan tâm lắm sao ? Tôi không muốn nhớ về nó nữa ... Đã 9 năm rồi , tôi không muốn nhớ đến cái quá khứ kinh tởm ấy nữa , tôi van anh , đừng nhắc lại về nó nữa ... "
Anh buông tay cậu ra . Đúng vậy , nó có gì đáng nói sao ? Có gì đáng để cậu nhớ sao ? Sao anh phải quan tâm nó làm gì chứ ? Bây giờ cậu đã là người của anh rồi , không thể thay đổi điều đó , dù là bất kì ai . Đúng rồi... Đó là quá khứ không nên nhắc lại , nên quan tâm đến hiện tại thì hơn ...
Chuẩn bị thi giữa kỳ rùi nên tui cũng sẽ ít ra chap hơn bình thường . Mí bà thông cảm nha , lớp 9 nó cực dữ lắm á !
Yêu mí bà nè !
(●♡∀♡).
( ˘ ³˘)♥