Chapter 12

212 12 0
                                    

" Tôi xin lỗi em ... "

" Anh biến đi , tôi không muốn thấy anh lúc này ..."

Anh biết mình đã phạm một sai lầm lớn - nhắc đến quá khứ kinh tởm ấy . Anh xin lỗi một lần nữa rồi đi ra ngoài. Anh sải bước đến phòng sách của mình rồi ngồi vào bàn làm việc. Mở máy tính lên tra về những vụ "xam hai tinh duc "năm 2013 . Trong đó có một vụ đúng là của một cậu trai tầm tuổi cậu lúc ấy . Vuốt xuống thì đúng là tên của cậu , anh muốn biết ai là kẻ dám làm thế nên anh liền kéo xuống.  Tên kẻ đó hiện ra ngay trước mặt anh.  ( Lưu ý : Tác giả chỉ viết chứ không xét Google nên nếu mọi người có tra Google mà không thấy vụ án nào như trên thì mong sẽ thông cảm )

" Mẹ thằng chó khốn khiếp , dám làm thế với người của tao "

Anh cầm máy lên gọi cho thằng bạn thân " ai nấy lo , chứ bạn cần là tôi có " của mình  - Tawan Vihokratana ( Tay )

" Alo , Tay hả ?"

" Sao hả bạn ?"

" Giúp tao điều tra một người "

" Được , nhưng mà ..."

" Một năm ăn lẩu "

" Ok bạn , 5 phút sau "

Chưa đến 5 phút , Tay đã gọi lại cho anh . Kẻ đó hiện nay đang ở nhà tù Bangkok với án tù chung thân . Hắn đã liên tiếp "xam hai tinh duc" hơn 200 trẻ em trong trường ( Hắn ta là hiệu trưởng ) . Cứ tầm một tuần sẽ có một em bị "xam hai" . Hắn sẽ gọi các em học sinh mà hắn thấy xinh , đẹp , ngoan ( cả bé trai và bé gái ) lên phòng hắn . Và sau khi "xam hai" sẽ đe doạ sẽ hạ hạnh kiểm hoặc đuổi học nếu như dám nói chuyện này với ai. Cậu cũng là một trong số hơn 200 nạn nhân đó và sau khi bị " xam hai tinh duc " nhiều lần thì cậu đã dũng cảm nói chuyện này với ba . Nhưng chuyện này đã gắn sâu vào trong tâm trí cậu từ khi đó đến bây giờ nên đã trở thành cơn ác mộng gần như mỗi đêm. 

" Được rồi , cảm ơn mày "

" Nhớ một năm ..."

Tay chưa nói xong anh đã tắt máy . Anh cho người ở nhà chăm sóc cậu rồi tự mình lái xe đến nhà tù Bangkok.  Trên xe anh liên tục nhấn mạnh ga để đi nhanh hơn .

Đến nơi

Đã được thông báo trước nên khi anh đến các sĩ quan đã đứng để chào anh và dắt tên đó ra phòng tra khảo . Anh sải bước đến căn phòng đó. 

Bước vào bên trong phòng tra khảo , tên đó bây giờ là gần 60 tuổi . Tai đã ù ( không nghe được rõ ) , mắt kém nên không rõ xung quanh có gì .

" Tên chó !!!"

" Ối ối bình tĩnh Khun Off , anh mau bình tĩnh lại đi "

Anh định tiến tới đập tên đó một trận nhưng bị cản lại . Trên bàn là dây điện , máy giật điện rồi vân vân và mây mây các dụng cụ tra tấn khác . Anh ngồi xuống đối diện hắn ta , trong đầu luôn nhẩm 3 chữ " phải bình tĩnh ".  Hắn ta biết anh là ai nhưng mat cũng không sợ bị đánh , vì dù sao cũng sẽ chết ở nơi tù tội này nên có chết sớm hơn một chút cũng chẳng sao . Hắn ta sức khỏe cũng đã khá yếu do tuổi già . Anh hỏi rất nhiều chuyện liên thiên bên ngoài mục đích mà anh đến đây . Nhưng đến câu hỏi cuối cùng anh lại hỏi

" Thằng già như mày có biết tao đến đây vì ai không ?"

" Vì ai ?"

"Gun Atthaphan Poonsawas "

Nói xong anh quay người rời đi , hắn ta nghe xong thì tái mặt lại . Hắn ta hận Gun vô cùng , vì Gun mà hắn mới phải ngồi tù đến bây giờ

" Sắp xếp đưa Gun đến đây cùng tôi , đây sẽ là món quà dành cho em ấy "

" Dạ sếp !".

(OffGun ) Bé Ngoan , Yêu Anh Đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ