Chương 224 - Phiên ngoại 14 (Public)

16 0 0
                                    

Chương 224 - Phiên ngoại 14 · Tối thị nhân gian lưu bất trú

Cả đời Thẩm Lưu chỉ bị ăn qua hai cái tát của nữ nhân. Một là từ mẫu thân của hắn - Tống thị, hai là từ phu nhân hắn - Tần Liễu Dung.

Người xưa đều nói "Dưới roi vọt sinh ra hiếu tử". Đáng tiếc cho dù Tống thị dán bảy chữ này trên trán Thẩm Lưu, vẫn không thể kìm lòng được với người cha nhân từ của hắn là Thẩm Nhạc. Tống thị mỗi lần nổi nóng đuổi cả cha con hai người bọn họ ra khỏi nhà, đều giơ cái chổi mắng: "Đừng có về nữa!"

Mắng xong, nàng lại quăng chổi, cầm chày cán, nhào bột làm bánh chẻo mà bọn họ thích ăn nhất.

Nhưng Tống thị không ngờ rằng lần đó Thẩm Nhạc thực sự không trở về nữa.

Bách Quỷ môn và Hách Liên thị ở Mê Tung lĩnh từng có va chạm cũng có hợp tác. Hiện giờ Hách Liên thị tính toán phát triển vào trung nguyên, cho dù là địch hay bạn, Bách Quỷ môn đều phải dò xét hư thật. Nhưng mà, Hách Liên thị đi trước một bước đưa thiệp mời đến, đề nghị bọn họ đi tới Mê Tung lĩnh bàn luận một mối làm ăn lớn.

Những năm đó, hỏa khí bị triều đình và quân đội kiểm soát nghiêm ngặt, thế lực giang hồ muốn kiếm chác, ngoại trừ cướp của người giàu chia cho người nghèo, cũng chỉ có thể mạo hiểm chấp nhận rủi ro, cố gắng sử dụng đầu óc của mình vào việc kinh doanh muối và sắt. Bởi vậy, lão môn chủ phái Thẩm Nhạc đến hẹn, mà Thẩm Lưu nghe trộm được, mặt dày mày dạn đi theo. Ngày đó Tống thị cơ hồ lật tung Động Minh lên trời mới phát hiện thằng nhóc xấu xa đó lưu lại một tờ thư nham nhở như chó gặm, tức giận đến mức nhồi vỏ bánh chẻo thành hồ dán.

Chuyến này vừa đi chính là vài tháng, Tống thị hỏi thăm thám tử hơn chục lần, cuối cùng mới nhận được một cái tin tựa như sấm sét giữa trời quang - trong Mê Tung lĩnh, Hách Liên thị trở mặt vô tình, Thẩm Nhạc và toàn bộ thuộc hạ không ai sống sót, Thẩm Lưu lạc đâu không rõ!

Thám tử của Bách Quỷ môn hết người này đến kẻ khác đi Tây Nam, Tống thị đã rửa tay chậu vàng nhiều năm cũng đề đao ra khỏi Động Minh cốc. Nàng lau khô nước mắt tìm kiếm dọc đường, mới ở trong một đám dân chạy nạn phát hiện nhi tử của mình gầy guộc đến không ra hình dạng.

Thẩm Lưu lúc ấy mới tám tuổi, đầu tiên là gặp đại biến, sau đó chịu tội suốt mấy tháng. Tống thị cơ hồ đã nghĩ không cứu được hắn, một mặt lấy dược vật và chân khí kéo dài mạng sống cho hắn, một mặt ra roi thúc ngựa ngày đêm chạy về Động Minh cốc, mệt chết năm con ngựa tốt, cũng khiến nàng kiệt sức gần như đèn sắp cạn dầu.

Phải cứu một kẻ gần chết mặc dù không dễ dàng, đối với lão môn chủ mà nói cũng không phải là không thể. Nhưng mà hắn nhìn thấy Tống thị nóng lòng như lửa đốt, lời đến bên miệng lại sửa thành lí do thoái thác: "Ta không cứu được nhi tử của ngươi, trừ phi..."

Lão môn chủ khổ tu "Kỳ Lộ kinh" nhiều năm, vẫn giậm chân ở tầng thứ tám. Tuy đã là cực hạn của võ điển lại không phải là đỉnh cao của võ đạo. Hắn không cam lòng, lúc này sáng chế tầng thứ chín "Quy hải tâm pháp". Nhưng mà bộ tâm pháp này chưa hoàn thiện, công lực bản thân hắn trái lại trong quá trình đó bị hao tổn rất nhiều, biện pháp duy nhất chính là để cho người võ công cao cường truyền công cho mình, bù lại nội lực đã mất. Đến lúc đó, hắn khí mạch tràn đầy, người kia lại vì đan điền khô kiệt suy bại đến chết.

Phong đao - Thanh Sơn Hoang Trủng (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ