Chương 225- Phiên ngoại 15 - Gió thu ngọc lộ nhất tương phùng
Kể từ khi cải cách chế độ thi cử của triều đình, tất cả các môn sinh gia cảnh bần hàn trong thiên hạ đều lấy việc đề tên bảng vàng như một mục tiêu trọng đại trong đời. Càng gần đến kỳ thi Hương, thư sinh tú tài cho dù không đến nỗi cửa lớn không bước ra, ngõ nhỏ không đi vào, cũng là mất ăn mất ngủ tay không rời quyển sách.
Vì vậy, khi người qua đường nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi ăn mặc kiểu thư sinh quanh quẩn bên ngoài cửa thanh lâu, cho dù là người bán hàng rong đi ngang qua, trong mắt đều biểu lộ thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy được kẻ này tướng mạo khí độ rất có bản lĩnh, đáng tiếc cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm không đáng trọng dụng.
Lục Minh Uyên cảm thấy phía sau lưng đã bị ánh mắt người qua đường đâm thành cái sàng, đang muốn ngẩng đầu lau mồ hôi trên thái dương, không ngờ một làn gió thơm ập đến. Một nương tử phong tư quyến rũ thướt tha đi tới, khăn lụa trong tay khẽ phất về phía mặt hắn, hắng giọng: "Nắng gắt cuối thu thật sự khó chịu, sao Lục công tử không vào trong ngồi nha?"
"Ngu cô nương, chớ lấy tại hạ ra chế giễu." Lục Minh Uyên lui ra phía sau vài bước, đầu tiên là thi lễ, sau đó nói "Ta muốn gặp Lan Thường, không biết Ngu cô nương có thể tạo thuận tiện không?"
Nơi này là Hoa Đăng trấn, một tòa thành ngoài Động Minh cốc. Ngu Tam nương thân là quản sự bên ngoài, ở đây gần như quanh năm. Lục Minh Uyên là khách, nếu muốn đến bái phỏng thì thông báo trước với nàng, cũng là đủ tình lý cùng cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng mà, Ngu Tam nương bộ dáng tuy mảnh mai, cự tuyệt lại rất dứt khoát, phất qua phất lại chiếc khăn lụa nơi tay, nói: "Đại tiểu thư không có trong cốc, Lục công tử đi một chuyến này uổng công rồi."
Lục Minh Uyên không khỏi cười khổ.
Từ lúc Tần Lan Thường cập kê ba năm trước, Bách Quỷ môn đề phòng hắn như gà phòng cáo. Trước kia, ngày lễ ngày tết hắn còn có thể nhân danh môn phái giao tiếp đến cửa, hiện giờ bọn họ hoặc là tìm đủ lý do thu lễ từ chối tiếp khách, hoặc là đón người vào lại tách hắn ra, theo Thẩm lão môn chủ đánh cờ uống trà, hoặc cùng Sở môn chủ luận bàn văn võ, thường thường gây sức ép một hai ngày đều không gặp được Tần Lan Thường.
Nếu Đại tiểu thư không phải là kẻ không chịu ngồi yên, mỗi tháng đều tìm cách trốn đi du lịch, hai người vẫn có thể gặp gỡ bên ngoài, thì chỉ sợ hiện giờ Tần Lan Thường cao bao nhiêu, tóc dài mấy tấc hắn cũng không biết được.
Mấy vị sư trưởng trong Tam muội thư viện đối với chuyện này sống chết mặc bay, đồng môn học sinh chỉ ngại thiên hạ không loạn, huynh trưởng Lục Nguy hết ám chỉ đến nói thẳng để hắn đi tìm tiểu thư khuê các khác, Đại sư huynh Khúc Tri Thu mặc dù không nói gì, Lục Minh Uyên cũng biết là hắn không hài lòng.
Nguyên nhân không phải vì hắn. Hai năm trước Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, phúc thẩm án cũ, ân xá cho kẻ vô tội, xóa bỏ oan khuất, trừng trị tham nhũng. Vụ án Tần công từng gây chấn động một thời cũng nổi lên, dư âm cho đến ngày nay vẫn chưa hề dứt.
Trong triều đình vây cánh liên quan vô số kể, tin đồn trong chốn giang hồ luôn thay đổi khó chỉnh đốn. Mãi đến khi Hoàng đế đưa đương kim Thừa tướng Khúc Tri Thu đi đến ngoại thành làm lễ cúng tế cho các linh hồn oan khuất, đích thân phụng di chiếu của tiên đế lúc lâm chung, trùng tu mộ táng, khởi phục cho những dư đảng vô tội trong án cũ, toàn bộ sự kiện mới thành kết cục đã định.