Chương 199 - Phá vân
Năm mười sáu tuổi đó, Đoan Thanh có tên riêng của mình, mà Mộ Thanh Thương cũng vừa rạch mây lộ ra mũi nhọn.
Một bút lúc lâm chung của Túc Thanh đạo trưởng lưu lại một người đệ tử cuối cùng. Ngày hôm sau lúc tia nắng ban mai vừa lộ ra, Mộ Thanh Thương mang theo Thẩm Lưu trở lên Vong Trần phong, nâng kiếm ngang đầu, hai gối khuỵu xuống đất, ngay ở ngoài Nhược Thủy quan treo đầy lụa trắng đã quỳ không dậy nổi.
Ngày đó hắn quay về rồi lại ra đi vội vàng. Một hồi sư đồ kinh biến trong Phi Đạo các càng như cơn gió thoảng qua. Chúng đệ tử chỉ nghĩ là Mộ sư huynh không về kịp hạ táng chưởng môn, ở đây than khóc hối hận, vì vậy một mặt trấn an khuyên nhủ, một mặt đi mời đám người Túc Âm trưởng lão cùng Đoan Nhai đạo trưởng đến.
Theo Túc Thanh đạo trưởng xuống mồ an nghỉ, Túc Âm trưởng lão cũng tựa như chỉ trong vòng bảy ngày đã già đi mười mấy tuổi, chân chính biến thành lão nhân gần đất xa trời. Bà từng chủ trương gắng sức thực hiện "Trảm ma tuyệt hoạn" (*), hiện tại nhìn Mộ Thanh Thương tuyết phủ đầy người lại ngay cả khí lực rút kiếm cũng không có, chỉ lẳng lặng nhìn Đoan Hành nhào qua ôm hắn khóc rống, nhìn Đoan Nghi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng là Đoan Nhai đạo trưởng từng bước đi xuống, vươn tay nâng Mộ Thanh Thương lên, phủi cho hắn một thân phong trần lạc tuyết, nhẹ giọng nói: "Sư đệ, quay về nhà là tốt rồi!"
[(*) giết yêu ma, dứt tuyệt hậu hoạn, ý nói giết Mộ Thanh Thương để tránh sau này sinh biến]
Thanh niên mới vừa hai mươi tuổi đã trở thành chưởng môn một phái, tính tình vốn trầm ổn hiện giờ càng là bình đạm như nước. Khi hắn khom lưng, ống tay áo mang theo hoa tuyết, lúc đứng thẳng lên bụi mịn lại rơi đầy đất, tựa như bao nhiêu thị phi đúng sai trong thế gian đều xuống mồ an nghỉ, từ nay về sau quá khứ không hỏi đến, tương lai không kể ra.
Thẩm Lưu cùng Mộ Thanh Thương ở lại Thái Thượng cung ngây người ba mươi lăm ngày. Trong lúc này, Đoan Nhai đạo trưởng luôn vội vàng tranh thủ thời gian đến ngồi trò chuyện với sư đệ, hơn phân nửa thời gian là hắn giải thích cho Mộ Thanh Thương gút mắt nội tình trong đó, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được Đoan Thanh hiếm thấy an tĩnh chép sách. Khi đó chữ người này viết đến cực kỳ khó coi, không chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, thời điểm các nét móc hoặc chấm luôn khó có thể áp chế sắc bén, cơ hồ muốn xuyên rách tờ giấy.
Đoan Nhai đạo trưởng lắc đầu: "Sư đệ, người có nhuệ khí là chuyện tốt, nhưng nếu bộc lộ mũi nhọn sẽ không tốt."
Đoan Thanh không hiểu, ngước mắt lên hỏi hắn: "Kiếm ra nguyên bản vô hồi, đã xuất ra nói gì đến thu vào vỏ?"
Đoan Nhai đạo trưởng cười đến ý vị sâu sa: "Do dự thiếu quyết đoán cùng bộc lộ nhuệ khí tài năng cũng không phải là điều tốt. Cái trước sai người lỡ mình, cái sau lại không chừa cho bản thân đường lui."
Đoan Thanh im lặng một khắc: "Vậy... chúng ta nên làm như thế nào?"
Đoan Nhai đạo trưởng nắm lấy bàn tay hắn, tựa như đối với một hài tử vừa mới làm quen bút mực, dạy hắn từng nét một mà viết chữ. Dưới nét bút lông là từng dòng Đạo Đức kinh: "Trì nhi doanh chi, bất như kì dĩ. Suỷ nhi nhuệ chi, bất khả trường bảo. Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ. Phú quý nhi kiêu tự di kì cữu. Công toại thân thối, thiên chi đạo..." (*)