Chương 204 - Phá mộng
Muốn cho một gốc cây đại thụ che trời chết đi, so với đao chém rìu chặt, không gì bằng hư thối mục ruỗng từ trong bộ rễ.
Sở Tích Vi mang theo hai người, một là Trương Tự Ngạo, một là Hạt Tử. Người trước võ công cao cường kinh nghiệm dày dặn, người sau thủ đoạn tàn nhẫn quen thuộc tình huống, nhờ vậy mới giúp bọn họ từ trong Mê Tung lĩnh giới nghiêm trùng trùng tìm được khe hở, như ba con cá không chút nào thu hút trà trộn vào vũng nước đục, đảo mắt đã biến mất trong bùn lầy.
Triệu Băng Nga trù tính nhiều năm, hiện giờ mặc dù mệnh đã hết, thủ hạ lại không thiếu ám cọc chưa bại lộ trong hang ổ Táng Hồn cung. Hạt Tử rất nhanh từ chỗ bọn họ lấy được tin tức: Hách Liên Ngự bế quan tại Khấp Huyết quật, sự vụ lớn nhỏ trong lĩnh đều giao cho Tiêu Diễm Cốt cùng Lệ Phong.
Trương Tự Ngạo nhìn thoáng qua Thanh Long điện xa xa: "Thời điểm Lệ Phong tại Cổ Dương thành bị Tạ Vô Y chém đứt cánh tay. Tuy rằng tay trái hắn vẫn còn hữu dụng, rốt cuộc cũng không phải là lúc toàn thịnh, tranh quyền cùng Tiêu Diễm Cốt chắc chắn bất lợi. Hắn nếu mà thông minh sẽ tạm lánh khỏi mũi nhọn này."
Quan hệ sư đồ giữa Tiêu Diễm Cốt cùng Triệu Băng Nga cực kỳ bí mật, ngay cả lão nhân như Hạt Tử cũng không thể hiểu hết. Nhưng mà hắn nhớ lại lời chủ tử lúc sinh thời, nói với Sở Tích Vi: "Từ bên ngoài mà nhìn, Tiêu Diễm Cốt là người kính sợ Hách Liên Ngự nhất trong số bốn điện chủ, nhưng đại nhân khi còn sống đã phát hiện nàng lúc ở Bắc cương trấn thủ Bạch Hổ cung đã mượn lợi thế khu vực, phát triển quân nhu buôn lậu cùng thương đội nam bắc, từ trong miệng Kim Thiềm đoạt không ít món béo bở, là một nhân vật rất có dã tâm, tàn nhẫn lại giỏi che dấu."
Sở Tích Vi hiểu ý. Trước mắt bạch đạo liên quân sắp tới nơi, Hách Liên Ngự lại bế quan không ra, trong Mê Tung lĩnh mạch nước ngầm mãnh liệt phun trào, Tiêu Diễm Cốt nhất định sinh hai lòng. Bởi vậy, nàng sẽ không hy vọng Hách Liên Ngự bình yên xuất quan, thậm chí đến khi tất yếu, ngay cả Táng Hồn cung cũng có thể trở thành khúc đuôi cần tự chặt đứt để cầu sinh.
Ý nghĩ xác định, hắn rũ mí mắt xuống: "Hạt Tử, ngươi đi liên hệ những ám cọc hữu dụng trong Táng Hồn cung, nghĩ cách đưa bọn họ phân bổ đến trạm gác các nơi yếu đạo, chuẩn bị sẵn sàng mở đường cho những người tới sau; Tự Ngạo, ngươi ẩn vào Bạch Hổ điện quan sát Tiêu Diễm Cốt, nếu có khả năng, tranh thủ hợp tác cùng nàng lần này."
Ngộ biến phải tòng quyền, muốn lột da hổ có nguy hiểm mấy cũng phải cầu tiến. Về phần nàng sẽ cắn ngược lại một ngụm hay không ... khóe miệng Sở Tích Vi nhếch lên một nụ cười nhạt, sắc như đao lạnh như băng.
Cùng là yêu ma quỷ quái hành động trong bóng tối, ai còn sợ ai diễn liêu trai? Sở Tích Vi không ngại Tiêu Diễm Cốt động tay động chân, tựa như chờ một con dã thú vì mùi tanh của con mồi mà thu nanh vuốt, sau đó từ từ chui đầu vào bẫy rập.
Trương Tự Ngạo là người hắn một tay đề bạt đi lên, xưa nay trầm mặc ít lời, sẽ không nghi ngờ bất cứ mệnh lệnh gì của Sở Tích Vi. Bởi vậy hắn sảng khoái lĩnh mệnh, cùng Hạt Tử một trái một phải phân công nhau hành động, rất nhanh đã ẩn vào màn sương mù u ám bao năm không tiêu tán trong Mê Tung lĩnh.