Chương phiên ngoại 4 (thượng)- Vật thị nhân phi sự sự hưu (*)
[(*) một câu trong bài Vãn xuân của Lý Thanh Chiếu thời Nam Tống, đại ý "cảnh còn người mất, mọi sự đã kết thúc"]
1.
Ngày Mộ Thanh Thương đến, trời thu nổi gió, thổi lá vàng đầy trên cây rơi lả tả như mưa.
Hách Liên Ngự ở dưới tàng cây khô đó nhìn hắn, như ngắm trích tiên hạ phàm.
Trong viện, một con chó nằm chết dí, một loạt người quỳ mọp. Trong đó có cả thiếu niên mũ gấm áo cừu biểu tình không phục, lại bị bàn tay Hách Liên Tuyệt dùng sức ngăn chặn, một tiếng cũng không dám thốt ra khỏi cổ họng.
Hắn là ái tử của Hách Liên Tuyệt, tên gọi Hách Liên Chiêu, mẫu thân là thiếp thất, đã chết sớm. Bởi vậy từ nhỏ đi học đã biết bắt nạt kẻ yếu, ở trước mặt phụ huynh thuận theo tựa như con chó vẫy đuôi, sau lưng lại thành chó cậy thế chủ, đệ tử chi thứ trong Hách Liên gia không ai dám trêu chọc hắn. Dù sao kết oán với người còn có thể trả thù, bị chó cắn chẳng lẽ còn có thể cắn ngược lại?
Không ai dám phản kháng hắn, Hách Liên Chiêu cũng thường tự tìm vui cho mình, nuôi dưỡng mấy con chó dữ, thả chúng ra cắn người để thưởng thức. Hắn chuyên chọn vài kẻ dã loại trong gia tộc không danh không phận hoặc hạ nhân để động thủ. Trong số đó, người bị hắn nhìn chằm chằm nhất chính là Hách Liên Ngự.
Mẫu thân Hách Liên Ngự nghe nói là một tiện tỳ phạm sai lầm lớn, trở thành món đồ chơi mặc người tung hứng, sau khi sinh nhi tử không cha này đã bị băng huyết mà chết. Theo lý, thứ dã loại nhỏ bé như vậy nên sớm bị ném cho chó ăn, không hiểu sao Hách Liên Tuyệt không chỉ lưu hắn lại, còn đặt cho hắn một cái tên.
Dã loại không tên không họ, Hách Liên Ngự lại có tên đàng hoàng. Cho dù không hề có chút chống lưng nào, rốt cuộc lại đứng trong Hách Liên gia phổ, xem như một nửa đệ đệ của Hách Liên Chiêu, khiến cho hắn thực sự nghẹn khuất.
Hách Liên Ngự được một vũ cơ nuôi lớn. Nàng tên Lạp Mai, là nữ tử Trung nguyên bị bắt tới. Lúc tuổi còn trẻ vì gắng giữ sủng ái để bảo mệnh, mỗi khi hoài thai hài tử đã giấu diếm uống hoa hồng Tây tạng xoá sạch. Cho tới bây giờ nhan sắc tàn phai dưới gối lại không có một mụn con. Bởi vì từng có tình tỷ muội với sinh mẫu của Hách Liên Ngự là Tử Nhan, vì vậy thuận theo thỉnh cầu của nàng lúc lâm chung, nhận đứa bé này làm nghĩa tử.
Nàng hiện tại không được sủng ái, cuộc sống trái lại so với cơ thiếp bị ghẻ lạnh trong hậu viện tốt hơn một chút, ở trong thiên phòng làm nô tỳ sai vặt, gian nan cực khổ mà nuôi Hách Liên Ngự đến mười tuổi.
Hách Liên Ngự từ bé đã hiểu chuyện, biết mình không được người thích nhìn, cũng rất ít ra khỏi cửa để bị ghét, suốt ngày ngoan ngoãn đi theo Lạp Mai làm việc. Cho đến hai tháng trước, Lạp Mai bởi vì lỡ tay làm vỡ ấm trà tử sa mà phu nhân yêu thích, bị đánh gãy một chân, không thể không ở trong phòng dưỡng thương; Lúc này hắn mới ra khỏi tiểu viện, giúp đỡ nha hoàn người hầu ít việc nhặt đậu xếp ghế, mỗi ngày đi đổi chút cơm thừa canh cặn để ấm bụng.