Chương 210 - Trường sinh
Đây là thời điểm đen tối nhất trước khi bình minh.
Bầu trời ngàn dặm đều chìm trong bóng đêm. Một vài ngôi sao thưa thớt tỏa sáng xuyên qua mây đen, gió dữ đuổi mây bay tan tác như ruột bông rách. Dưới bầu trời đêm là núi rừng sâu thẳm như đầm rồng, ánh lửa như quỷ mị từ mọi nơi lặng yên sáng lên, gặp gió bập bùng, tựa như thân rồng hết giãn ra lại cuộn vào, màu đỏ như máu nhiễm hồng quá nửa Mê Tung lĩnh.
Tiêu Diễm Cốt khép một thân áo khoác sẫm màu, che lại thân hình đầy thương tích phía dưới. Nàng đứng đầu ngọn gió, sau lưng là thi thể đầy đất, cùng một hàng thuộc hạ trang nghiêm.
Nàng nhẹ giọng hỏi: "Bốn phía sơn môn, hiện tại tình huống như thế nào?"
Phía sau một nam nhân mặc áo xám nói: "Mấy ngày trước, bạch đạo đại quân phân chia hai đường đóng giữ phía ngoài hai mặt sơn môn nam, bắc. Đường núi đường thủy nơi này đã bị bắt chẹt. Đường nhỏ phía tây còn nằm trong khống chế của chúng ta. Về phần phía đông... Thám tử báo lại, ở phương hướng đó đã phát hiện tín hiệu của bạch đạo viện quân."
Tiêu Diễm Cốt từ trên cao nhìn xuống, như là xem thường chém giết phía dưới, lại như là ngẩn người.
Nhãn kiến tha khởi cao lâu, nhãn kiến tha yến tân khách, nhãn kiến tha lâu tháp liệu. (*)
[(*) Mắt thấy người lên lầu cao, mắt thấy người đãi tân khách, mắt thấy lầu cao đổ sụp. Toàn câu đại ý chứng kiến thăng trầm của đối phương.]
Đây là nơi Tiêu Diễm Cốt đổ tâm huyết mười mấy năm tuổi trẻ, cũng là căn nguyên nửa đời tinh phong huyết vũ mệnh đồ chông gai của nàng.
Nàng tận mắt thấy Táng Hồn cung cường thịnh như thế nào, tận mắt thấy Hách Liên Ngự cường đại như thế nào, lại tận mắt thấy như thế nào là "thịnh cực tất suy", đến bây giờ cùng đường bí lối, lầu cao xiêu vẹo.
"... Lại chờ thêm một canh giờ, chúng ta sẽ đi."
Nam nhân áo xám ngẩn ra: "Từ đường phía Tây đi?"
"Con đường phía Tây dẫn ra quan ngoại nhanh chóng. Hiện tại Tây Xuyên biên cảnh hỗn loạn, chúng ta đi hoặc là chịu chết, hoặc là sẽ trở thành con cờ tiếp theo của dị tộc." Tiêu Diễm Cốt lạnh lùng mỉm cười "Theo đường vòng, từ Thu Thủy am đi Bắc cương!"
"Thu Thủy am đã nằm trong tay bạch đạo, người chưởng sự nơi đó ..."
"Đồ đệ của Nam Nho Nguyễn Phi Dự, Đại tiểu thư Bách Quỷ môn Tần Lan Thường, chủ nhân Minh Chúc đổ phường Doanh Tụ, còn có... Quỷ Y Tôn Mẫn Phong của Động Minh cốc." Thanh âm Tiêu Diễm Cốt càng lúc càng nhẹ, nói xong lời cuối cư nhiên còn mang theo ý cười "Đều là người thông minh, dĩ nhiên sẽ làm ra lựa chọn thông minh. Chẳng qua, dù sao cũng phải lưu lại cho bọn hắn chút thư tín để giải thích."
Nam nhân áo xám hiểu ý: "Thuộc hạ minh bạch."
Trên thực tế trong lòng hắn còn một nghi vấn: trước sau gì cũng phải đi, vì sao không thừa dịp hiện tại lui binh, trái lại muốn ở chỗ thị phi này lưu thêm một canh giờ?