<1>

841 48 4
                                    

Minnie chán nản mà bước đi trên con phố nhộn nhịp, nó quen thuộc với cô đấy, nhưng nó cũng thật lạ lẫm. Minnie cứ phiêu bạt nhiều nơi, không mấy khi ở cố định tại một thành phố quá ba năm. Cô nực cười khi không biết bản thân đang sống vì điều gì, nhưng khi nghĩ đến cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa thì cô lại không nỡ.

Minnie nhớ lại, nhẩm thầm thời gian một chút, hình như tại thành phố này có điều gì níu kéo cô mà cô đã ở đây được hai năm sáu tháng, chỉ còn tầm sáu tháng nữa là tới hạn ba năm. Minnie thở dài, không biết vì sao số cô luôn chịu những điều oái ăm như vậy.

Minnie ở một nơi, chỉ vừa gần ba năm liền có chuyện xảy ra, dồn dập đến khiến cô không yên tâm mà phải chuyển đi nơi khác để ở.

Năm ba tuổi, Minnie cùng ba mẹ đi lánh nạn khi thành phố xảy ra đợt hạn hán kéo dài, không có nước để sinh hoạt và tưới tiêu, kéo theo đó là đói và khát nên phải tìm nơi ở khác.

Năm sáu tuổi, Minnie vì thể trạng yếu ớt mà không chịu nổi cái khắc nghiệt ở nơi đó, lại phải chuyển đi.

Năm chín tuổi, mẹ của Minnie không may khi gặp phải tai nạn lao động, bỏ lại ba và Minnie khóc thảm thương trước sự ra đi của mình. Hai ba con được bồi thường một số tiền, liền cuốn gói đi tiếp, vì nơi đây chỉ là tỉnh nhỏ, không có cơ hội phát triển, lại còn vương vấn nỗi đau khi mất người thân nên ba con Minnie tiếp tục tìm nơi khác để ở.

Năm mười hai tuổi, Minnie đi học thì bị bạn bè chơi xấu, hết lần này đến lần khác, gần như ngày nào cũng tả tơi khi về nhà, tiếp tục chuyển đi nơi khác vì không chịu nổi áp lực từ việc bạo lực học đường.

Năm mười lăm tuổi, Minnie quyết định nghỉ học vì không đủ tiền để xoay sở cho cuộc sống, ba lại vào cơn nghiện ngập khi quá nhiều nỗi đau cùng vất vả, khiến ông tìm rượu giải sầu, một lúc nào đó thành con nghiện không hay, hai ba con tiếp tục đi đến nơi khác với niềm hy vọng cuộc sống sẽ được đổi mới và tươi sáng hơn.

Năm mười tám tuổi, Minnie quỳ trước mô đất được đấp cao lên mà khóc thảm thương. Ba của cô vì sức khoẻ quá yếu, cộng thêm việc chất cồn quá liều trong người dẫn đến cơn sốc mà đột quỵ. Không có tiền chữa bệnh, không đưa đến bệnh viện kịp thời liền bỏ Minnie một mình, đi theo vợ mình về nơi cực lạc.

Năm mười tám tuổi, Minnie đã biết suy nghĩ về nhiều thứ, về tương lai, và cũng về hiện tại. Một lần nữa, từ bỏ ý định đi đến những tỉnh nhỏ, quyết định lên thành phố lớn để tìm con đường cho mình. Nhưng với người không bằng cấp và không có giấy tờ tùy thân, cô chỉ có thể chịu nỗi đau khi người người khinh miệt, kẻ không thèm đếm xỉa đến phận người tội nghiệp. Quá nhiều căm phẫn, Minnie liều mình, tiếp tục đi đến nơi khác để tìm kiếm chân trời cho riêng mình.

Năm hai mươi mốt tuổi, Minnie uất ức vì bị đối xử bất công khi tên chủ xưởng sản xuất bánh mì không trả lương cho cô, đã vậy còn giở trò bỉ ổi, bảo rằng ngủ với hắn một đêm, không những có lương mà còn có tiền thưởng thêm. Sự nhục nhã đó khiến cho tâm can Minnie như bị chà đạp. Cô thẳng tay tát hắn một cái thật đau rồi đi thẳng ra khỏi nơi đó. Nhưng hắn ta mang nỗi hận khi bị một cô gái đôi mươi tát, liền cho người truy đuổi cô. Thế là thêm một lần nữa phải trốn chạy và đi đến nơi khác sống.


[MiMin] Ba năm...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ