<12>

356 29 15
                                    

- Bây giờ Minnie có muốn cũng không thể đi được.


Miyeon vẫn không quay lại, vừa nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhắm mắt lại, buông nhẹ một câu nói với Minnie.

- Tại sao? - tay đang nắm ở chốt cửa của Minnie khựng lại, và tuyệt nhiên là không quay đầu nhìn Miyeon, hay nói đúng hơn là cô không dám.


- Cửa nhà tôi đã đóng hết cả rồi, người làm cũng đến giờ nghỉ ngơi, không ai mở cửa cho Minnie đâu.

Minnie trầm ngâm hồi lâu. Miyeon nói không sai, bây giờ đã hơn 11h, mọi người cần nghỉ ngơi, họ đã vất vả cả ngày rồi. Nghĩ đến Miyeon thì Minnie lại càng không dám nhờ cô mở cửa cho mình đi, vì cô ấy cũng đã làm việc cả ngày dài.


- Nếu Minnie không gấp thì ngày mai hẳn đi, bằng không, Shuhua biết được thì tôi không dám chắc Minnie sẽ an toàn đâu.

Lời Miyeon nói không phải không có lý, ban nãy Shuhua còn vì Miyeon mà thành khẩn cầu xin cô đến bật khóc, như vậy đủ để biết được Miyeon quan trọng như thế nào đối với Shuhua. Không nói đến vấn đề ở lại thêm một thời gian, nếu Minnie chưa ở lại đủ ba ngày theo lời hứa ban đầu thì có thể Shuhua sẽ truy lùng cô khắp mọi nơi để hỏi tội cô, nhớ lại ngày đó cô ở bệnh viện mà nép vào lòng Miyeon vì khí thế giận dữ cùng chất giọng cao vút của Shuhua mà vẫn khiến Minnie run rẩy trong lòng không thôi.


- Ừm...vậy...Miyeon cho tôi xin ở nhờ thêm một đêm, sáng mai tôi sẽ đi sớm.

Miyeon nghe một tiếng *cạch* thì nhíu mày, lật nhẹ chăn ra rồi lên tiếng, vẫn nằm đó nhưng đôi mắt đã mở ra để nhìn dáng người nhỏ bé kia.


- Minnie đi đâu vậy?


- Tôi...tôi...Miyeon ngủ đi, tôi không làm phiền Miyeon nghỉ ngơi nữa.


Minnie lắp bắp, cũng không thật sự xác định mình sẽ đi đâu, chỉ là mọi thứ đã sáng tỏ, cô không nên ở trong phòng của Miyeon nữa. Minnie đi thật nhanh ra ngoài, cửa đóng lại cũng là lúc cô có thể thở phào một hơi, nhưng tâm trạng nặng nề không thể tả nổi.


Trở về làm Minnie, được sống thật là chính mình, đúng là nhẹ nhõm hơn hẳn, lừa gạt cũng không phải chuyện hay ho, cứ lo sợ bị phát hiện thì sớm muộn cũng bệnh vì căng thẳng quá độ thôi.

Minnie đi xuống phòng khách, đèn vẫn tắt nên Minnie không nhìn thấy đường đi, chỉ bám chặt lấy thành cầu thang mà đi xuống. Cô đi đến sofa, nơi có chút ánh sáng từ mặt trăng soi vào, chỉ ngồi và nhắm mắt lại, để cho những suy nghĩ ngổn ngang chạy loạn trong đầu. Minnie nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà cô vừa tỉnh lại trong bệnh viện và bắt gặp một cô nàng xinh đẹp chăm sóc cho mình. Từng cử chỉ nhẹ nhàng và tỉ mỉ kia làm cho Minnie cảm thấy mình đang ảo giác mất rồi, nhưng khi đôi môi kia chạm vào môi mình, một lần thoáng qua lại mang tâm tư đến tận bây giờ. Minnie đưa tay lên môi mình, chạm vào cảm giác mềm mại còn vương vấn của nụ hôn ban nãy.

Minnie tự cưởi bản thân mình. Điên thật! Giờ phút này còn lưu luyến Miyeon làm gì? Còn nhớ đến người ta làm gì? Trong khi chính mình khiến người ta tổn thương, khiến người ta bị lừa dối suốt thời gian qua.

[MiMin] Ba năm...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ