<14>

312 24 0
                                    

Miyeon nắm tay Minnie thật chặt, không để Minnie rời xa mình dù chỉ là nửa bước. Ngược lại, Minnie lại không được tự nhiên muốn rút tay về, vì Yuqi cứ cười cười rồi nhìn hai người chằm chằm làm Minnie ngại đỏ cả mặt.

- Yuqi, chút nữa em tự về nhà, chị đưa Minnie về trước. - Miyeon nhận ra Minnie không thoải mái liền quay sang nói với Yuqi. Miyeon càng nhìn Minnie càng đau lòng, muốn em có thể không cần gò ép bản thân mình như vậy, nhưng em lại không bao giờ nói ra mà cứ che giấu đi cảm xúc của mình. Miyeon để ý Minnie như vậy, dù em chỉ nhướn mi một cái cô cũng có thể nhận ra. Cô tinh tế, một sự tinh tế dành cho riêng em.

Yuqi cười cười phất tay, chuyện Miyeon hết lòng hết dạ vì người yêu ai cũng biết, Yuqi và Shuhua lại càng biết rõ ràng hơn. Cũng chẳng sao cả, cứ để Miyeon đưa Minnie về đi, còn cô ở đây ăn bánh và trò chuyện với cô chủ tiệm bánh một chút, trò chuyện về chuyện làm cô nàng ngơ ngác từ nụ hôn của hai con người kia.

Miyeon một tay cầm vô lăng, một tay nắm chặt lấy tay Minnie, dù cô đã khoá cửa xe nhưng vẫn không thể nào yên tâm, chỉ có cách như vậy mới khiến cô có cảm giác em vẫn còn ở bêm cạnh mình.

- Miyeon lái xe đi, đừng nắm tay tôi như vậy... - Minnie cố tách tay Miyeon ra khỏi tay mình. Con người này, rốt cuộc là sao vậy?

- Minnie nên gọi là "chị", vì dù sao chị cũng lớn hơn Minnie. - Miyeon chẳng những không buông tay Minnie mà còn nắm chặt hơn, quay sang nở nụ cười nhạt với em rồi khẽ vuốt lấy ngón tay em.

- ... - Minnie càng lúc càng không hiểu Miyeon, nhìn cô hồi lâu, cô cũng không ngại mà nhìn lại em, nhờ vậy mới thấy gương mặt của ai kia đỏ lên. Đáng yêu thật!

Miyeon càng nắm càng không muốn buông ra, còn thoải mái khởi động xe và bắt đầu chạy đi, điều này làm Minnie run sợ không thôi. Hẳn là cô ấy cũng biết nguy hiểm nếu cứ kéo dài việc này, đúng không? Nhưng vì muốn Minnie nghe lời mình nên ung dung lái xe, mắt nhìn thẳng nhưng tay lại sờ soạng lung tung tay em.

- ...Chị Miyeon...buông tay em ra đi mà...

Miyeon nghe Minnie chịu đầu hàng, rất vui vẻ mà thả tay em ra. Cô chỉ muốn em gọi cô là "chị", muốn chỉnh em một chút để em nghe lời, không ngờ lại còn xưng "em". Không phải nói, Miyeon cảm tưởng mình đang lái xe lên chín tầng mây!

Tay vừa mất đi độ ấm, dù có chút hụt hẫng nhưng Minnie biết thân phận mình không đáng nhận được điều tốt đẹp như vậy. Khoảng không yên lặng tromg xe như bức tâm trí Minnie. Em không biết vì sao cô lại đến tận đây, không biết vì sao cô lại một mực muốn em trở về cùng cô. Chuyện này...không đáng...

Không khí trên xe ngột ngạt đến mức khó thở, chỉ khi Miyeon dừng xe trước một nhà hàng sang trọng thì tản đi không khí ngột ngạt, mà khiến Minnie muốn ngừng thở.

- Mi...Miyeon tại sao...tại sao lại đến đây? - Minnie nuốt nước bọt. Em và cô đã không còn quan hệ gì, cũng không muốn nợ cô thêm bất kì điều gì nữa. Nhà hàng nhìn bề ngoài đã cảm nhận được độ đắt đỏ và có thể chỉ cần bước qua cửa là đã bằng tiền lương của em rồi.

- Đến giờ ăn thì phải đi ăn. Chị đoán em cũng chưa ăn gì, đúng không?

Miyeon dường như không để tâm đến việc Minnie là "thế thân", vẫn quan tâm đến em như lúc trước làm Minnie ấm áp không nói nên lời. Cô nhẹ giọng, quay sang hỏi han em, còn đau lòng vuốt ve gương mặt tiều tụy vì nước mắt vừa ngừng rơi trên đôi mắt to tròn này. Em khóc nhưng người đau là cô...

[MiMin] Ba năm...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ